Chương 3

3.9K 480 31
                                    

Năm đó xảy ra tai nạn xe, lúc tai vừa mới bị thương, A Tiêu khóc ròng một tháng, trẻ con sợ mà, vết thương rất đau, không nhịn được, cũng sợ mình không khỏi được nữa, lúc buồn nhất người bầu bạn với mình lại đi mất, Tiểu Thước đã có ba mẹ mới, sau này không còn cần tới Cô nhi viện nữa, lúc đó A Tiêu nằm trong phòng bệnh, cảm thấy trời cũng sập xuống luôn rồi.

Đứa bé nhỏ xíu như vậy, bị sụp đổ nhiều lần, lại không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, sau khi cắt chỉ tai không khỏi, anh đã thật sự không nghe thấy nữa. Cũng vì nguyên nhân là đứa trẻ thương tật, gia đình có điều kiện tốt không chịu nhận nuôi anh, sau đó khó khăn lắm mới có người bằng lòng đón A Tiêu đi, chưa được mấy năm mẹ lại bị bệnh, ung thư, một mình ba không chăm sóc nổi, A Tiêu còn chưa học xong cấp ba đã không đi học nữa, chuyên tâm chăm sóc mẹ, chỉ tiếc rằng không thể cứu được bà. Về sau nữa ba có gia đình mới, A Tiêu cũng đã trưởng thành, ông liền chẳng quan tâm gì anh nữa, hai người thi thoảng mới liên lạc, duyên phận làm người thân cứ thế mà dần dần hết, nhưng A Tiêu có quan hệ rất tốt với bà ngoại, bà ngoại là một người rất dịu dàng lương thiện, tính cách của A Tiêu rất giống bà.

Những thứ này đều đã qua, bây giờ A Tiêu sống khá tốt, tự lực cánh sinh, tuy hơi có chút khiếm khuyết, nhưng không làm liên lụy người khác, thi thoảng còn có thể giúp đỡ đồng nghiệp và hàng xóm, anh cực kỳ mãn nguyện.

Bây giờ người bạn thân thiết nhất ngày nhỏ đã quay về, hơn nữa không hề chê anh nghèo khổ, A Tiêu càng vui hơn.

Thế nhưng, không chê bai, cũng không cần phải cách nhau gần như thế này chứ, Trần Thước sờ tai anh rồi nhìn anh như vậy, mặt A Tiêu cũng đỏ cả lên, hơi tránh về phía sau một chút, giải thích với Trần Thước: "Tai này không sao, chỉ có một tai không nghe thấy......"

Cũng không biết nên làm gì để làm giảm cảm giác ngại ngùng, anh bê hộp đồ ăn lên, đút từng miếng lớn vào miệng mình.

A Tiêu sợ nóng hơn Trần Thước, lúc ăn cơm, mồ hôi chảy dọc xuống trán, Trần Thước không nhìn nổi nữa, rút lấy một tờ giấy đưa cho anh, "Lau đi."

A Tiêu miệng nhai đồ ăn, nhồm nhoàm không rõ nói câu cảm ơn.

Trần Thước đứng dậy, cậu bước đi thong thả mấy vòng trong căn phòng chật hẹp, bồn cầu trong nhà vệ sinh rất nhỏ, thiết bị cũ không tách riêng khô ướt, vòi sen kiểu cổ lỗ sĩ trực tiếp treo trên tường, lúc tắm còn phải di chuyển cái máy giặt bên cạnh đi trước, phòng ngủ cũng rất nhỏ, bên trong có đặt một chiếc giường ván gỗ đơn, bày biện cực kỳ giản dị, sách trên giá sách lại đầy ắp.

Cậu quay lại phòng khách, A Tiêu đã ăn xong suất đồ ăn, đang thu dọn rác.

"Căn nhà hơi cũ có phải không, em đừng để bụng nha." Trần Thước không hề coi thường anh, nhưng A Tiêu vẫn có chút xấu hổ, nói với cậu: "Lần sau gặp, chúng ta hẹn ở bên ngoài đi, anh có thể mời em gì đó."

Lời như vậy vừa nghe đã thấy khách sáo, tất nhiên rồi, tuy A Tiêu khách sáo, nhưng cũng là thật tâm thật ý, chỉ có điều Trần Thước cũng không cần thiết phải vội như vậy chứ, như sợ A Tiêu lừa cậu không bằng, thẳng thắn hỏi anh: "Lúc nào, ăn gì?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ