Chương 6

3.8K 451 17
                                    

A Tiêu cảm thấy mình điên rồi, mượn hào quang của Tiểu Thước đi ăn một bữa cơm giá mấy nghìn tệ xong liền đem chuyện quay về đi làm vứt ra đằng sau gáy.

Chỉ là không biết Trần Thước về sau sao lại lúc vui lúc buồn, cậu nói đây là nơi xếp vị trí đầu tiên trong các địa điểm hẹn hò, vậy A Tiêu liền thuận theo lời cậu để nói, anh bảo thế sau này em nhớ đưa bạn gái đến đây đó, thế rồi Trần Thước liền không nói gì nữa.

A Tiêu lại hỏi cậu, bây giờ có bạn gái không, cậu nói không có.

Sau đó A Tiêu nói, anh cũng không có, lúc trước bà lão hàng xóm từng giới thiệu cho anh một người, một em gái trông rất đáng yêu, nhưng người ta yêu cầu bạn trai phải có nhà, A Tiêu vẫn chưa tích đủ tiền mua nhà, thế nên tạm thời vẫn chưa tìm được người bằng lòng làm người yêu anh.

Nhưng không sao, cố gắng kiếm tiền thôi mà, bây giờ anh đã tích được kha khá tiền, thêm mấy năm nữa là đủ trả khoản đầu rồi, nhà giống như của Trần Thước thì anh không mua nổi, nhưng rẻ hơn một chút thì anh vẫn có thể mua.

Lúc A Tiêu nói những lời này hoàn toàn không phát hiện sắc mặt Trần Thước có thay đổi gì, tự mình càng nói càng hăng, bây giờ có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tính xem nhà ở khu vực nào, nghĩ gì nói đấy, chỉ thiếu điều nói với Trần Thước sau này mình muốn đặt tên con là gì.

Tất nhiên rồi, những thứ này vẫn chỉ là kế hoạch, chưa tích đủ tiền thì nói gì cũng là phí công.

Nhưng mà, anh không đủ tiền, Trần Thước đủ tiền mà, sao em ấy vẫn không tìm bạn gái chứ?

A Tiêu tò mò, liền hỏi Trần Thước là tại sao.

Sau đó Trần Thước nói với anh: "Từ bây giờ trở đi đừng nói tới bạn gái nữa, được không."

"Ò." A Tiêu bấy giờ mới nhìn ra biểu cảm của cậu không đúng lắm, sao thế, có phải là không cẩn thận chạm vào chuyện đau lòng nào đó của cậu rồi không? Mới thất tình à? Hay là người cậu ấy thích không thích cậu ấy?

A Tiêu tự mình đoán mò trong lòng, Trần Thước không cho nhắc đến, anh không dám nói thêm nữa.

/

Trần Thước đặt chuyến bay ngày mai, tối nay phải thu dọn hành lý, sau khi về nhà A Tiêu đi cho chó ăn trước, cho ăn xong lại chủ động đi giúp Trần Thước.

Phòng ngủ là không gian bí mật, tuy cửa mở nhưng A Tiêu vẫn rất lễ độ không trực tiếp đi vào, đứng ở cửa hỏi: "Có cần anh giúp không?"

Vali được mở trên mặt đất, quần áo mà Trần Thước cần mang đi vẫn chưa sắp xếp xong, cậu ngẩng đầu lên, trông thấy A Tiêu đang đứng ở cửa, trên người mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, tóc mái mềm mại phủ trước trán, tuổi tác đã không còn trẻ con nữa, dáng vẻ lại vẫn giống như ngày bé, non mềm búng ra sữa.

Trần Thước đứng dậy, nói với anh: "Được, vào đây."

Được sự đồng ý của chủ nhân, A Tiêu mới đi vào phòng, mùi trong phòng Trần Thước rất thơm, giống như mùi trên người cậu vậy, A Tiêu chỉ lên chỗ quần áo trên giường, hỏi: "Chỗ này phải cầm đi à?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ