Lời của Trần Thước không thể rõ ràng hơn được nữa, người thông minh như bác sĩ Lục sao có thể không ngửi thấy mùi chua.
"Sao có thể chứ." Anh ta cười cười với Trần Thước, "Thấy A Tiêu khôi phục tốt như vậy, tôi vui còn không kịp." Nói xong, anh ta quay đầu lại nhìn sang A Tiêu.
A Tiêu cũng không phải là tên ngốc thật, không khí quỷ dị trước mắt là vì anh mà ra, anh đương nhiên cũng cảm nhận được, nói gì cũng không thích hợp, anh ngậm miệng lại, chỉ ngoan ngoãn gật đầu với bác sĩ Lục.
Còn ở lại nữa thì là lỗ mãng rồi, bác sĩ Lục cũng coi như có mắt nhìn, nói với A Tiêu: "Em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi lại đến thăm em."
A Tiêu lại gật đầu, rất lễ phép nhưng lại có vẻ hơi xa cách cười với anh ta.
Bác sĩ Lục hoàn toàn không để tâm tới thái độ của anh, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, chào hỏi với anh, ngẩng đầu nói với Trần Thước: "Tôi đi trước đây."
"Tôi tiễn anh." Trần Thước lạnh nhạt nói.
Khách sáo tiễn anh ta ra cửa phòng bệnh, Trần Thước không nói gì, ngược lại bác sĩ Lục lại tự mình lên tiếng, hỏi Trần Thước: "Không để bụng chứ?"
"Cái gì?" Trần Thước cố ý tỏ ra bí hiểm, tai của A Tiêu còn chưa khỏi hoàn toàn, trong lòng cậu có khó chịu hơn nữa cũng sẽ không trực tiếp trở mặt với bác sĩ Lục, người trưởng thành không cần thiết phải xử lý vấn đề như thế.
Có điều nói đi nói lại, người trưởng thành có phải cũng không nên trong trường hợp rõ ràng biết đối phương đã có bạn trai, vẫn còn ôm ấp ảo tưởng.
Không cách nào có thể khắc chế bản thân thì, để trong lòng mà nghĩ là đủ rồi chứ, trắng trợn quấy nhiễu người khác, đây chính là cố ý gây chuyện rồi.
Anh ta tốt nhất đừng có nói ra lời gì mà mình thích A Tiêu.
Trần Thước nhìn chằm chằm mặt bác sĩ Lục, không để ý thấy sắc mặt mình đã biến thành thế nào rồi, chân mày nhíu chặt, toàn là phòng bị, bác sĩ Lục thật sự sợ mình nói ra cái gì không nên nói, cậu sẽ xông lên đánh mình.
Bác sĩ Lục bật cười.
Chân mày Trần Thước nhíu càng chặt hơn.
Bác sĩ Lục nói với cậu: "Đầu tiên, tôi thừa nhận khuynh hướng của bản thân, tôi thích con trai, đồng thời, hoàn toàn không cách nào chống cự được với kiểu người như A Tiêu, nhưng cậu yên tâm, chuyện đập chậu cướp hoa tôi sẽ không làm, chỉ là muốn kết giao bạn bè thôi, nếu như tôi là bạn trai của em ấy, tôi nghĩ tôi sẽ không để bụng đâu."
Giả thiết kiểu này không được thành lập.
Lời này của bác sĩ Lục nghe thì là giải thích, nhưng mỗi một câu đều mang chút khiêu khích, nói xong, anh cẩn thận quan sát phản ứng của Trần Thước.
Trần Thước không để lộ tiếng nói và nét mặt nào, im lặng giây lát, khóe môi cong lên, cũng cười với anh ta.
"Đương nhiên." Cậu nói: "Có thể kết bạn với một người ưu tú như bác sĩ Lục, tôi vui thay Tiêu Tiêu." Vừa nói, ánh mắt cậu cũng dần dần trở nên sâu thẳm, nhận lấy toàn bộ sự khiêu khích của bác sĩ Lục, nói với anh ta: "Đập chậu cướp hoa, từ này thì hình dung hơi quá rồi, Tiêu Tiêu cũng đâu phải đồ vật riêng gì của tôi, nếu như có người tốt hơn xuất hiện, anh ấy có quyền tự mình đưa ra lựa chọn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai Nhỏ
FanficTên gốc: 小耳朵 Tác giả: 小羊做白日梦 (Cừu Nhỏ Không Ngủ) Cover by: 1012 Thể loại: Ngọt sủng, chữa lành Couple: A Tiêu (trong Mua Tai) x Trần Thước (trong Nhiệt Liệt) (Shipper ngốc nghếch, ngoan ngoãn, câu dẫn trong vô thức x Tổng tài nhiều tiền, ô...