Chương 18

3.7K 450 113
                                    

Ngày hôm sau lúc ăn sáng, sắc mặt A Tiêu rầu rĩ, không nói câu nào, Trần Thước nhìn anh cả nửa ngày, cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi: "Anh sao thế? Tối qua ngủ không ngon à?"

Không phải ngủ không ngon, là cả đêm không ngủ ấy, trong đầu diễn vở tình cảm thiên biến vạn hóa, kiếp trước kiếp này các thứ, diễn mấy lần liền.

"Á?" Mặt A Tiêu cúi gằm xuống bát, không nhìn cậu, lắc lắc đầu: "Anh có sao đâu."

Còn nói không sao, quầng thâm đen xì treo dưới mắt, sắp thành con gấu trúc đến nơi rồi, Trần Thước không yên tâm nói với anh: "Hôm nay ngủ sớm chút, đừng có đợi em nữa."

"Được......" A Tiêu mất tinh thần trả lời, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, "Tối nay em vẫn phải ra ngoài à?"

"Ừm." Trần Thước gật đầu.

A Tiêu cắn đũa, giọng nói rất nhỏ, "Vẫn là với......bác sĩ Mạnh sao?"

"Ừ." Trần Thước cười với anh.

Cảm giác như tối qua lại tới nữa, lồng ngực giống như đặt một chiếc đồng hồ cát, không biết là thứ gì, cứ chảy xuống dưới mãi, đến sức lực của anh cũng bị rút mất theo.

Tại sao vừa nhắc tới bác sĩ Mạnh, Tiểu Thước lại biến thành nét mặt vui vẻ như vậy, sao phải gặp mỗi ngày, sao phải ăn cơm cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, bọn họ liệu có phải, đã không còn là bạn bình thường nữa rồi không......

Trần Thước cười tới mức khóe mắt cũng toàn là dịu dàng, đưa tay ra, xoa xoa đầu A Tiêu, "Tối nay em, phải ra ngoài xác nhận một chuyện với cậu ấy, anh ngoan ngoãn ở nhà, đợi tin tốt của em."

Tin, tốt......

A Tiêu dường như có thể nghe thấy một con người nhỏ bé trong đầu mình, oa lên một tiếng, nước mắt tuôn như mưa.

Tiểu Thước với bác sĩ Mạnh sắp có tin tốt.

Bọn họ liệu có phải là muốn kết hôn rồi không.

Bọn họ liệu có phải là muốn sinh em bé rồi không.

Nhưng mà làm sao đây, bọn họ thật sự xứng đôi ghê, bất kể là năng lực hay vẻ ngoài, ở bên nhau đúng là không thể hợp hơn, làm gì đến lượt anh phản đối.

A Tiêu cố gắng khống chế khóe môi đang cong xuống dưới, ưu thương trong lòng đã lan rộng như Thái Bình Dương, trên mặt vẫn miễn cưỡng gượng cười, căn bản không dám nghe ngóng xem là tin tốt gì, chỉ nói với Trần Thước: "Được, anh biết rồi." Nói xong, không muốn cả ăn sáng nữa, đặt bát đũa xuống, "Anh ăn no rồi, anh đi làm đây."

"Đợi chút, em đưa anh đi." Trần Thước gọi anh từ phía sau lưng.

"Không cần không cần, không cần không cần không cần......" Như sợ cậu sẽ đuổi theo, A Tiêu không cả quay đầu, một phát chạy nhanh như chớp.

/

Chăm chỉ làm việc, nỗ lực kiếm tiền.

Trời nóng nực thế này, A Tiêu nhận hết đơn này tới đơn khác, làm cho bản thân bận rộn luôn tay, không muốn để mình rảnh rỗi suy nghĩ linh tinh.

Lúc bận rộn vẫn không quên tự khuyên bảo chính mình: Không được như vậy, Tiểu Thước là bạn thân, em ấy chăm sóc mình như thế, nếu em ấy tìm thấy hạnh phúc của chính mình, nên vui thay em ấy, sao có thể ích kỉ như vậy, tối tăm như vậy, thế là không đúng đâu, Tai Nhỏ, mày tỉnh táo một chút, đừng có choáng đầu nữa.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ