Không để Trần Thước giúp mình thu dọn đồ đạc, cậu nhìn đã có vẻ là người không biết làm nặng cho lắm, A Tiêu kêu cậu ra sofa ngồi, chơi với chó con, nhóc con không nghe lời Trần Thước, A Tiêu liền tìm cho nó một quả bóng, nó cứ gặm mãi gặm mãi liền đam mê luôn.
Trước đây không cảm thấy đồ của mình nhiều như vậy, lúc thu dọn cũng khá phiền phức, những đồ không dùng thường xuyên anh không lôi ra nữa, nếu không mấy hôm nữa chuyển về lại phải sắp xếp lại.
Trần Thước ngồi trên sofa gọi điện thoại, biểu cảm có chút nghiêm nghị, giọng nói cũng thấp thấp trầm trầm, chắc đang làm việc, A Tiêu sợ ồn đến cậu, động tác vô cùng cẩn thận, không phát ra chút âm thanh nào.
Gọi điện thoại xong, cậu đi về phía A Tiêu, hỏi anh: "Xong chưa?"
"Ừ, tàm tạm rồi." A Tiêu hễ nói chuyện là lại cười híp mắt, "Có phải em có chuyện cần bận không? Mau đi đi."
"Em không bận." Trần Thước nói: "Đừng thu dọn nữa, nghỉ ngơi một chút, lát nữa em đưa anh ra ngoài."
"Ra ngoài? Đi đâu thế?"
"Em hẹn bạn." Trần Thước nói: "Anh đi cùng với em."
"Gặp bạn em sao?" A Tiêu do dự, một là anh cảm thấy không thích hợp lắm, hai là anh định buổi chiều sẽ đi làm, nhưng Trần Thước đã mời rồi, nói không đi, liệu em ấy có cảm thấy không vui không?
Vậy phải làm sao.
Chút đắn đo trong lòng không biết phải biểu đạt thế nào, Trần Thước lại không cho anh cơ hội từ chối, cúi đầu nhìn đồng hồ một cái, nói với anh: "Một giờ xuất phát."
"Ò, được."
A Tiêu rất lo lắng là kiểu tụ tập rất đông bạn bè, anh không biết uống rượu, mồm miệng cũng vụng về, mỗi lần công ty team building anh đều ngồi bên góc làm người vô hình, đi gặp bạn của Trần Thước anh rất lo sẽ khiến cậu mất mặt.
Nhưng vẫn may, Trần Thước không đưa anh đến nơi như vậy, xe dừng bên ngoài cổng bệnh viện thành phố, Trần Thước nói với anh: "Đến rồi."
A Tiêu lơ ma lơ mơ theo cậu xuống xe, hai người đi vào bệnh viện, lên lầu, gần đi đến cửa phòng khám bệnh, Trần Thước mới dặn dò anh: "Bác sĩ Mạnh là chuyên gia rất nổi tiếng ở khoa tai, lát nữa gặp cô ấy, đem tình hình của anh nói đúng sự thật cho cô ấy."
Thời gian quá gấp gáp, không lấy được số khám của bác sĩ chủ nhiệm, Trần Thước nhờ bạn mới liên hệ được với bác sĩ Mạnh.
"Em đưa anh đến khám bệnh à?" A Tiêu phản ứng chậm không chỉ một lúc, đứng ở hành lang không đi về phía trước nữa, chi phí khám một lần không rẻ, anh có chút lo lắng, nói với Trần Thước: "Không cần khám đâu, ngày nhỏ anh khám rất nhiều lần rồi, cái này không khỏi được, đừng khám nữa, lãng phí tiền lắm."
Khám bệnh sao có thể lãng phí tiền, đáy mắt Trần Thước chớp động một chút, không nói rõ được trong lòng có tư vị như thế nào, không nói gì khác, đi lên nắm lấy cổ tay A Tiêu, thái độ không cho anh từ chối, giọng điệu vẫn dịu dàng, "Qua đây."
Mùi thuốc khử trùng trong phòng khám, A Tiêu có chút sợ thứ mùi này, vụ tai nạn xe ngày nhỏ đã để lại cho anh ám ảnh tâm lý rất nặng, anh ở trong bệnh viện rất lâu, trải qua bao nhiêu năm như vậy rồi, vẫn có thể nhớ được lúc đó đã đau như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai Nhỏ
Hayran KurguTên gốc: 小耳朵 Tác giả: 小羊做白日梦 (Cừu Nhỏ Không Ngủ) Cover by: 1012 Thể loại: Ngọt sủng, chữa lành Couple: A Tiêu (trong Mua Tai) x Trần Thước (trong Nhiệt Liệt) (Shipper ngốc nghếch, ngoan ngoãn, câu dẫn trong vô thức x Tổng tài nhiều tiền, ô...