Thời tiết tốt ghê, ánh nắng sáng chói.
Thuốc mà bác sĩ kê đơn A Tiêu vẫn dùng đúng giờ, mỗi buổi tối Tiểu Thước đều tự tay bôi thuốc cho anh, bây giờ những nốt mụn đã gần như không thấy đâu nữa, lúc đi làm cũng không cần đeo khẩu trang nữa rồi.
Ship xong đơn hàng cơm trưa đúng giờ cao điểm, A Tiêu tìm một bóng cây ăn cơm của mình, lướt điện thoại một lát, trông thấy một tiếng trước Tiểu Thước có nhắn tin tới cho anh, kêu anh nhớ ăn cơm đúng giờ, anh trả lời bằng một chiếc meme con thỏ nói "biết rồi", mở hộp đồ ăn ra, ngồi trên xe điện ăn trưa.
Bên cạnh có mấy đồng nghiệp khác cũng đang nghỉ ngơi, chủ động bắt chuyện với A Tiêu: "Ấy anh nói này Tiêu, mấy ngày nay sao cậu vui vẻ thế? Trúng vé số à?"
Vui vẻ?
A Tiêu phủ nhận đáp: "Có trúng vé số đâu, em có vui đâu?"
"Cậu còn không vui?" Đồng nghiệp nói: "Ngày ngày ngồi một chỗ cười ngốc, nói mau, không phải trúng vé số? Có phải là có người yêu không?"
Sắc mặt A Tiêu sững sờ, tai cũng dựng lên, "Có yêu đương gì đâu, các anh đừng nói linh tinh!"
"Còn ngại nữa cơ đấy." Đồng nghiệp đều là những anh chị đã kết hôn, có ai chưa từng trải mấy chuyện này đâu, vừa nhìn nét mặt anh liền biết là chìm trong biển tình, phủ nhận cũng vô dụng, anh lớn nói: "Nhất định là có người yêu rồi, người có người yêu nhìn cái là thấy khác ngay, âm dương điều hòa, em xem xem, da cũng tốt lên rồi."
Da?
A Tiêu theo bản năng sờ lên mặt mình một chút, sau đó cúi đầu soi trên chiếc gương chiếu hậu, hai ngày nay ngoại trừ bôi thuốc, anh có dùng sản phẩm chăm sóc da mà Tiểu Thước mua cho mình, trông da có vẻ căng bóng mịn màng.
"Ài, A Tiêu của chúng ta cuối cùng cũng đã thông suốt rồi, vui mừng nha." Anh trai đó nói.
A Tiêu hai mươi mấy tuổi rồi, mãi vẫn không yêu đương, đồng nghiệp xung quanh đều sốt ruột thay anh, giới thiệu đối tượng cho anh cũng không thành, chủ yếu là lòng dạ đứa nhỏ này quá thành thật, cái gì cũng nói với người ta, xuất thân Cô nhi viện, điều kiện của bố mẹ nuôi không tốt, không được học đại học, tiền lương cũng không cao, chỉ có mỗi gương mặt tuấn tú thì có tác dụng gì chứ, xã hội bây giờ thực tế biết bao, không có tiền thì đừng nghĩ tới việc tìm người yêu.
Bây giờ tốt rồi, không cần các anh các chị nhọc lòng nữa, A Tiêu tự mình tìm rồi, cái này chắc gọi là người ngốc có phúc của người ngốc nhỉ.
"Mau chóng đăng ký kết hôn đi, Tiêu, cậu nghe anh, loại chuyện này đừng có kéo dài, thật sự thích thì trực tiếp nắm bắt, chúng ta chắc, chuẩn, mạnh, lúc tổ chức hôn lễ đừng quên gọi bọn anh đi uống rượu mừng."
Tổ......tổ chức hôn lễ gì? Anh tổ chức hôn lễ với ai chứ, càng nói càng vô lý, một mình A Tiêu nói không lại bao nhiêu cái mồm của bọn họ như vậy, giải thích thế nào cũng không giải thích rõ ràng được.
Lúc này điện thoại vang lên, A Tiêu vừa nhìn, là Trần Thước gọi video đến.
Thôi bỏ đi, không để ý đến bọn họ nữa, phiền ghê cơ, A Tiêu bước xuống khỏi chiếc xe điện, chạy sang một bên nghe điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai Nhỏ
FanficTên gốc: 小耳朵 Tác giả: 小羊做白日梦 (Cừu Nhỏ Không Ngủ) Cover by: 1012 Thể loại: Ngọt sủng, chữa lành Couple: A Tiêu (trong Mua Tai) x Trần Thước (trong Nhiệt Liệt) (Shipper ngốc nghếch, ngoan ngoãn, câu dẫn trong vô thức x Tổng tài nhiều tiền, ô...