Chương 28

5.2K 395 37
                                    

"Vẫn còn giả vờ ngủ?"

A Tiêu đã dậy từ lâu rồi, sự nồng nhiệt tối qua giờ nhớ lại không giống như chân thực, cách thức xấu hổ như vậy, Tiểu Thước làm phía sau anh rất nhiều lần, cảm giác cắm vào trong cơ thể anh, một đêm trôi qua, A Tiêu vẫn nhớ vô cùng rõ ràng, vì thế cho nên, sau khi mặt trời lên cao, anh căn bản không có dũng khí đối mặt với Trần Thước.

Sao có thể, làm chuyện như thế chứ.

Trần Thước đè lên người anh, nhìn mí mắt rung rung lúc anh giả vờ ngủ, gọi anh mấy lần liền anh vẫn không chịu dậy, thế là trùm chăn lên một cái, hôn dọc theo khuôn ngực đầy vết đỏ của anh hôn dọc xuống dưới.

"Đừng mà, Tiểu Thước." A Tiêu cuối cùng cũng bị đánh bại, thò tay trong chăn, bừa bãi túm Trần Thước, nhưng lại bị Trần Thước một phát ôm chặt hơn.

"Đừng cái gì?" Dưới lớp chăn oi bức, Trần Thước chuẩn xác hôn lên tai A Tiêu, lấy cánh môi nhẹ nhàng cọ lên vết sẹo không rõ ràng kia, "Tai Nhỏ tối qua không có nói như vậy đâu."

Vị trí bí mật lại bị đụng chạm, cánh tay và đùi A Tiêu đều rất mỏi, không có sức lực vùng vẫy, tiếng hô hấp rất nhanh đã trở nên không ổn định, chuyện tối qua từng xảy ra lại tái hiện lần nữa, giống như đang xác nhận với A Tiêu, là thật đó, cảm nhận được chưa, chuyện xấu xấu hổ như thế, chính là thật đó.

"Tiểu Thước —"

"Đây ạ." Trần Thước nói, xấu xa gia tăng sức lực.

Ở ngay chỗ này, khoảng cách thật gần thật gần với anh, cảm nhận được chưa? Trong cơ thể.

...

Trần Thước vốn không định lần đầu tiên đã khiến Tai Nhỏ của cậu không xuống nổi giường, nhưng giây phút thật sự xảy ra, cậu hoàn toàn không có cách nào khắc chế bản thân, hai người si mê cuốn lấy nhau tới tận trưa, nếu như không phải điện thoại của công ty giục gấp, Trần Thước có thể vẫn sẽ không chịu dừng.

Lần này cậu đi chữa trị cùng với A Tiêu, thời gian rời công ty hơi dài, một đống việc tích lại cần xử lý, xếp lịch họp với trợ lý vào buổi chiều, Trần Thước cứ mãi không nỡ nói với A Tiêu phải đi thật rồi.

A Tiêu nằm trong chăn nói tạm biệt với cậu, không phải cố ý làm nũng đâu, là thật sự hết sức rồi, giọng điệu lúc nói chuyện thì thầm, câu dẫn cho Trần Thước lại ôm lấy anh hôn rất lâu, sau đó A Tiêu đuổi cậu, mau đi đi, đừng có đến muộn, Trần Thước mới đi một bước ngoảnh đầu ba lần mà rời đi, nói rằng làm xong buổi tối quay về tiếp tục.

Còn muốn tiếp tục... A Tiêu dùng chăn làm chiếc mặt nạ đau khổ che lên mặt mình.

Thật sự không ổn rồi, sau khi Trần Thước đi, lúc A Tiêu xuống giường chân nhũn ra một cái, suýt chút ngã khuỵu xuống, mông đau, đùi cũng đau, cánh tay cũng đau, khoảng cách từ phòng ngủ vào nhà vệ sinh, anh hận không thể đi mất mười phút, cuối cùng cũng xả xong nước để tắm, anh ngâm mình vào trong, thoải mái hơn nhiều rồi.

Tiểu Thước hung dữ, hung dữ ghê hung dữ ghê, ngoại trừ cái này, A Tiêu không nghĩ ra cách hình dung nào khác.

Nhưng lúc hung dữ, lại cảm thấy cậu ấy thật đẹp trai, vừa sợ hãi linh linh, vừa mong chờ cậu hung dữ thêm chút nữa, đừng có buông tay... Nghĩ như vậy, mặt A Tiêu lại bắt đầu đỏ lên.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ