Sao có thể không nhớ chứ, mười năm rồi, từ lúc Tiểu Thước rời đi, A Tiêu ngày ngày nhớ cậu, lúc mới bắt đầu, nhớ mãi nhớ mãi còn muốn khóc, sau đó Viện trưởng an ủi anh, nói Tiểu Thước sống ở nhà mới vô cùng tốt, anh mới dần dần nghĩ thoáng ra, về sau nữa, anh cũng đã có cuộc sống mới, phải chăm sóc mẹ, phải kiếm tiền, càng lớn, số lần nhớ tới cậu lại càng ít, tận tới sau này, tiếp nhận sự thật rằng Tiểu Thước đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình, không ảo tưởng bọn họ còn có thể gặp lại nữa.
Không ngờ, có một ngày Tiểu Thước vẫn còn quay lại tìm anh.
Thật sự nhớ em ấy ghê, nhưng sau khi trưởng thành, những lời sởn gai ốc như vậy không tiện nói ra nữa, thế nên tối qua khi Trần Thước hỏi anh có nhớ cậu không, A Tiêu trả lời rằng: Cũng tạm.
Bạn xem bé Tai Nhỏ này, cũng biết làm nũng ghê.
Mặt nạ tối qua đắp có phải đã phát huy công dụng rồi không? Chị Văn Văn không nói là đắp xong sẽ có cảm giác này mà nhỉ, sao má lại vừa đau vừa ngứa, buổi sáng A Tiêu vừa mở mắt đã cảm thấy có gì đó không đúng, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh soi gương một cái, trực tiếp u ô u ô kêu ra thành tiếng.
Sao lại mọc mụn rồi?!
Da A Tiêu từ nhỏ đã tốt, lúc dậy thì cũng chưa từng mọc mụn, cái này là kiểu gì đây!
Anh đứng đối diện trước gương đưa tay ra sờ, không được, hễ chạm vào là đau.
Làm sao đây, mọc một hai cái thì thôi đi, mọc nhiều như vậy, gặp người khác kiểu gì bây giờ, khách hàng nhìn thấy nói không chừng còn tố cáo nữa.
A Tiêu phiền muộn đến sắp khóc tới nơi, Tiểu Sài ở bên kia gào khóc, nó đói rồi, A Tiêu chỉ có thể đi chăm nó trước, luống ca luống cuống cho ăn sáng xong, A Tiêu tìm một chiếc khẩu trang đeo lên mặt, vội vàng đi làm.
Chị Văn Văn phiền ghê, đã bảo là không cần mặt nạ không cần mặt nạ, cứ đòi cho anh, giờ thì hay rồi, không bị nắng chiếu cho dị ứng, tự mình làm mình dị ứng luôn.
A Tiêu tức anh ách đi làm, không được, chuyện này chị Văn Văn phải chịu trách nhiệm! Chị buộc phải làm cho mụn của A Tiêu biến mất, nếu không anh sẽ giận thật đó.
Thế nhưng đến công ty mới phát hiện hôm nay chị Văn Văn không tới, anh hỏi lãnh đạo, lãnh đạo vậy mà lại nói chị không xin nghỉ, là tự dưng nghỉ làm.
A Tiêu lập tức hoảng hốt, anh nhớ lại năm trước cũng xảy ra tình huống tương tự một lần, chồng chị Văn Văn uống say rồi cãi nhau với chị, đánh chị tới nỗi mình đầy thương tích, phải nhập viện luôn.
Sợ lại xảy ra chuyện giống như vậy, A Tiêu vội vàng móc điện thoại ra gọi cho chị Văn Văn, gọi mấy cuộc liền chị mới nghe, quả nhiên, dự cảm là chính xác, giọng chị Văn Văn đem theo tiếng khóc nghẹn ngào, nói với A Tiêu, tối qua chồng chị lại uống say, không chỉ đánh chị, còn đánh cả con gái bọn họ, chị sợ đánh nhau xảy ra chuyện gì, bèn đưa con chạy ra ngoài ngay trong đêm, bây giờ đang ở trong khách sạn.
A Tiêu vừa nghe đã vô cùng sốt ruột, hỏi chị ở khách sạn nào, vội vàng lái xe điện đi tìm chị.
Mặt chị Văn Văn cũng bị đánh hỏng luôn rồi, A Tiêu thấy dáng vẻ chị và em gái nhỏ run lẩy bẩy, tức tới nỗi nắm đấm tay siết chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai Nhỏ
FanfictionTên gốc: 小耳朵 Tác giả: 小羊做白日梦 (Cừu Nhỏ Không Ngủ) Cover by: 1012 Thể loại: Ngọt sủng, chữa lành Couple: A Tiêu (trong Mua Tai) x Trần Thước (trong Nhiệt Liệt) (Shipper ngốc nghếch, ngoan ngoãn, câu dẫn trong vô thức x Tổng tài nhiều tiền, ô...