Chương 25

4.4K 408 38
                                    

Trần Thước hạ mắt xuống, đắm đuối nhìn hai cánh môi đang chủ động tiến tới, mềm mại chạm vào nhau, khoang miệng của Trần Thước rất nóng, nhưng hôn môi A Tiêu ngọt ngào, còn có mùi vị của kem, hơi thở dần trở nên gấp gáp, A Tiêu cảm nhận được cánh tay cậu từ từ siết chặt lại, vừa dịu dàng, vừa si mê vuốt ve cơ thể anh.

Chiếc lều ngăn cách cho hai bọn họ một khoảng trời riêng nho nhỏ, không gian bên trong chầm chậm tăng nhiệt độ, tiếng hô hấp càng lúc càng càn rỡ bị sóng biển nhấn chìm.

"Tai Nhỏ..." Trần Thước khàn giọng gọi tên anh, hôn càng lúc càng sâu hơn.

"Tiểu, Tiểu Thước." A Tiêu đặt tay trên vai cậu, không nỡ, nhưng vẫn giả bộ chối từ dừng cái hôn này lại giữa chừng, nắm chặt chiếc quai túi xách nhỏ của mình, "Anh, anh có..." có một thứ muốn tặng cho em.

Lời còn chưa nói ra miệng, đột nhiên, điện thoại của Trần Thước rung lên, tiếng rè rè ngắt ngang lời anh.

Trần Thước véo véo má anh, vỗ về anh kêu anh chờ một chút, vừa móc điện thoại ra nhìn một cái, tên hiển thị bên trên là Allen.

Điện thoại được nối, bên kia là một giọng nói đàn ông có hơi lẫn chút ồn ào, khẩu âm tiếng Trung hơi mạnh, nhiệt tình chào hỏi với Trần Thước: "Hi, lâu lắm không gặp nha Thước tổng, cậu sao thế hả, đến địa bàn của tôi mà không chào hỏi tôi à?"

Trần Thước lập tức phản ứng ra, Allen chắc là trông thấy tấm ảnh mà cậu đăng, nhận ra bọn họ đang ở đâu.

"Sợ cậu bận nên không làm phiền cậu." Trần Thước khách sáo nói.

"Xí!" Đối phương vô tư vạch trần cậu: "Là sợ tôi làm phiền cậu thì có, đưa bạn trai đi hưởng thụ thế giới riêng của hai người hả?"

Trần Thước nhìn A Tiêu một cái, mỉm cười, không phủ nhận.

Allen nói: "Nể mặt tí coi, cậu đến đúng lúc lắm, quán bar của tôi hôm nay khai trương, tôi gửi địa chỉ cho cậu, đưa theo cái vị trong ảnh, hai cậu cùng qua đây, vừa hay để tôi xem xem, người như thế nào mà có thể thu phục được cậu."

Trần Thước bất đắc dĩ cau mày lại, "Để tôi hỏi anh ấy."

Tắt máy xong, A Tiêu nhìn Trần Thước, không biết là điện thoại của ai.

Trần Thước giải thích với anh: "Là bạn đại học của em, buổi sáng từng nói với anh đó."

"Ừ." A Tiêu gật đầu.

"Quán của cậu ấy hôm nay khai trương, muốn gọi chúng ta qua đó uống một ly, anh muốn đi không?"

A? Bây giờ đi sao?

Muộn lắm rồi á.

Nhưng mà, là bạn của Tiểu Thước, cửa hàng mới khai trương, không đến góp mặt một lúc sẽ thể hiện là Tiểu Thước không có thành ý nhỉ, thế nhẫn phải làm sao đây, phải đưa em ấy bây giờ à? A Tiêu cầm chặt túi, nhưng anh vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với Tiểu Thước nữa, thế hay là, đợi buổi tối về khách sạn rồi tặng sau, chỉ cần không quá 12 giờ là được, thì vẫn tính là quà thất tịch.

Sau khi A Tiêu hơi suy nghĩ một chút, nói với Trần Thước: "Ừ, cũng được."

/

Vị trí của quán bar ở địa điểm cách quảng trường ven biển không xa, Allen đã lâu lắm không gặp Trần Thước rồi, nhiệt tình ra ngoài tiếp đón, hai người xuống taxi đã trông thấy anh ta đang đứng đợi ở cửa.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tai NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ