Phó Bản 1: Minh Hôn (2)

226 31 6
                                    

___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___

Trời tối. Không gian yên tĩnh không một tiếng động. Màn đêm bao trùm cảnh vật.

Trên một đường mòn hoang vắng, hơn chục thân ảnh màu trắng bay theo chiều gió. Chúng có đầy đủ ngũ quan, nhìn như được in từ máy in, bởi chúng giống nhau như đúc. Trên mặt chúng là dáng vẻ tươi cười, quỷ dị là, khóe môi của bọn chúng cong lên với độ cong giống y chang nhau. Bọn chúng xếp thành hai hàng, mỗi con cách nhau một khoảng nhìn rất quy củ, 'đi' đến khách điếm nơi các "du khách" ở.

Một lúc sau, vẫn trên con đường nhỏ đó, vẫn là những bóng trắng lướt nhẹ trên không đó, nhưng nhìn kĩ, sẽ thấy có một thân ảnh bị bọn chúng kéo đi rồi khuất dần, không thấy bóng dáng.

___ Rạng sáng ngày hôm sau ___

Trời tờ mờ sáng, nhưng dân bản địa đã dậy. Họ bày sạp bán hàng, tiếng rao, tiếng nói chuyện rộn ràng một vùng.

Trong khách điếm nọ, Song Tử tỉnh dậy, thấy hai cô gái vẫn ngủ thì lặng lẽ đi ra ngoài. Vệ sinh cá nhân xong, y xuống đại sảnh, thấy người đàn ông trung niên và người đàn ông tên Cường Chu đang bàn bạc chuyện gì đó với vẻ lo lắng, người tên Trung Mộc kia không thấy đâu.

- Tiểu Song, cậu dậy rồi. Lại đây lại đây.

Người đàn ông trung niên thấy y liền nhiệt tình chào hỏi như thân thiết lắm, vẫy vẫy tay. Song Tử cũng tự nhiên gật đầu, ngồi xuống chỗ hai người, dò hỏi:

- Người chơi nam còn lại đâu rồi?

Cường Chu bên cạnh người đàn ông trung niên hừ lạnh, ánh mắt không chút che giấu chán ghét cùng khinh bỉ, còn gã ta cười cười:

- Hẳn là đi tìm manh mối trước rồi. Tuổi trẻ a, vội vàng hấp tấp.

Sáng nay tỉnh dậy, người đàn ông trung niên thấy người chơi nam Trung Mộc kia biến mất, cửa chính vẫn khóa, cửa sổ mở toang thì biết người kia đã lành ít dữ nhiều rồi. Gã ta không có ý định nói cho bọn Song Tử biết, bởi gã chướng mắt Lăng Bắc Diệp từ lâu. Hôm qua ba người ở cùng phòng, hẳn là đã lập tổ đội nên hắn cũng không muốn nói ra. Không phải các người giỏi lắm sao? Muốn biết? Tự đi mà tìm!

Song Tử nhìn ra gã đang nói dối, nhưng cũng không nói gì, đi sang một bàn khác gọi thức ăn sau đó lên lầu hai gọi hai người kia dậy.

___ Phó Bản 1: Minh Hôn ___

Sau khi đã tập chung đầy đủ, người đàn ông trung niên nhìn khắp các người chơi một lượt.

- Giờ chia nhau ra tìm manh mối, trưa tất cả về khách điếm tập hợp chia sẻ manh mối.

Mỹ nhân ngự tỷ Lăng Bắc Diệp xùy một tiếng:

- Sao phải chia sẻ? Nếu mấy người không tìm được manh mối thì sao?

Hồng Dung, nữ newbie đứng bên cạnh người đàn ông trung niên nhíu mày:

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ