Phó Bản 3: Show kinh dị trực tiếp (7)

99 19 24
                                    

Hai người nằm trên một chiếc giường nhỏ, cánh tay sát vào nhau, hơi ấm xuyên qua lớp quần áo mỏng.

Còn cái chăn mỏng kia, đã bị Viêm Thiên Yết cho ra rìa.

Tiếng hít thở đều đặn vang lên, căn phòng chỉ còn chút ánh sáng dịu dàng của đèn ngủ, làm người ra có cảm giác yên bình.

Những hơi thở hiếm hoi trong ngôi làng đã không còn sự sống.

"Lạch cạch... "

Tiếng cửa va đập vào nhau. Căn nhà Song Tử đứng ban sáng, vốn không có người ở, lại truyền đến tiếng nói chuyện khe khẽ.

Âm thanh rì rầm, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng động không rõ tên, như tiếng nhai nuốt, âm thanh nhấm nháp máu thịt tràn ra bên ngoài.

Âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi im bặt...

_____ 23h58p_____

Phi Bách mơ màng tỉnh dậy, nhìn quanh phòng. Nhà gã chọn là căn nhà tốt nhất trong làng, một mình gã chiếm phòng ngủ chính, trợ lí đã bị đuổi ra ngoài phòng khách.

Ánh đèn ngủ tỏa ra những chùm tia sáng đỏ, làm mắt của gã có chút khó chịu.

- Mẹ nó, thằng trợ lí ăn hại! Đem cái đèn ngủ đi cũng không xong.

Gã lầm bầm, có chút đau đầu mà xuống giường, lại đi vào nhà vệ sinh nhỏ bên trong phòng.

"Cùm cụp. "

Sau khi vào nhà vệ sinh, gã lại nhớ đến những gì đã đọc trên mạng về những thế khỉ trước: Nhà vệ sinh là nơi nguy hiểm nhất nếu bạn ở trong trò chơi sinh tồn. Không nên đi vào nhà vệ sinh một mình.

Bỗng, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đầu làm gã rùng mình, nhưng vẫn cười cợt, như tự an ủi mình:

- Làm gì có thứ gì? Mê tín dị đoan!

Gã đi vệ sinh xong liền quay lại giường, ngã phịch lên chiếc giường mền mại.

Đồng hồ điểm 0h, không gian trong phòng im ắng lại lạnh lẽo.

Phi Bách nằm trên giường, mơ màng nhắm mắt, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh, có một thứ gì đó có hình dạng giống con người đứng trước cửa phòng vệ sinh, lẳng lặng nhìn mình. Từ nó phát ra những âm thanh như tiếng nước nhỏ giọt, "tách tách" từng giọt rơi xuống sàn nhà, lan rộng ra một mảng.

Gã tỉnh cả ngủ, hơi thở dồn dập, tay toàn mồ hôi lạnh.

Cảm giác ấy ngày càng rõ ràng hơn. Gã hít sâu, quay phắt lại phía cửa phòng vệ sinh.

Ở đó không có gì cả.

Gã thở dài, đúng là tự dọa mình.

Đều tại cái thằng trợ lí kia!

- Uông Quân Hàm!

Không có tiếng đáp lời.

- Mẹ nó, ngủ say vậy sao? Uông Quân Hàm!!!

Gã gọi to hơn, nhưng không có tiếng đáp lời.

Gã có hơi tức giận, muốn xuống giường ra ngoài đập thằng trợ lí mới kia một trận, nhưng không xuống được.

Cơ thể nằm trên giường như bị dính chặt vào ga giường, cả người nặng nề. Gã cố ngồi dậy, nhưng không được mà ngược lại, thân thể như bị lún sâu hơn.

Chút lửa giận vừa bốc lên nhanh chóng tắt ngúm. Gã cắn răng, tiếng gọi đầy sợ hãi:

- Uông... Uông Quân Hàm... Uông Quân Hàm!

Vẫn không có tiếng trả lời, ngược lại, không biết trong lúc gã giãy giụa chạm vào đâu, bình luận phòng phát sóng trực tiếp hiện ra trước mắt:

Hì hì... Lớp da này cũng được nha, lời cho chủ nhà rồi! 》

《Thế là hắn không cướp nhân loại kia với ta được rồi! 》

《Chậc chậc, nhìn vẻ mặt sợ hãi này... Kích thích! 》

《Kích thích +1! Chủ nhà mau l.ột da hắn đi!!! Chia phần cho chị em với nhá. 》

《Nhanh ghê, mới đêm đầu mà... 》

《Nếu không phải hạn chế số người, ta đã sớm làm thịt con nhỏ kia rồi. 》

《Sớm muộn gì cũng đến lượt lầu trên thôi, kiên nhẫn một chút đi. 》

《Nha nha, nhanh đi chủ nhà, chậm quá đấy. Ông không được à? 》

- Sao lại không được?

Một giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng. Phi Bách hoảng sợ đọc bình luận, nghe thấy tiếng nói quái dị ấy, mồ hôi lạnh ra nhiều hơn, thấm đẫm áo của gã.

- Mày... Mày là thứ gì?

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong căn phòng, tiếp đó là tiếng cười quái dị:

- Tao là mày.

Tiếng hét vang lên ngắn ngủi rồi im bặt, cánh cửa phòng ngủ cũng dần đóng lại.

Một người đứng ngoài cửa phòng ngủ nãy giờ chứng kiến tất cả đứng tại chỗ, nghe tiếng động khe khẽ vang lên bên trong rồi đi ra ngoài, nhìn tên trợ lí ngủ miên man trên chiếc phản cứng nhắc, lạnh lùng mở cửa rời đi mà không một tiếng động, trở lại căn phòng ấm áp của mình, vươn tay ôm người bên cạnh vào lòng.

Một đêm không mộng.

____________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Vào công việc thôi, ngọt đủ rồi :>

Viêm Thiên Yết: Còn muốn bán cơm nữa.. 

Mạc Song Tử: Bán con khỉ! Cút!

Viêm Thiên Yết: ...

Chàng trai, em đang chơi với lửa đấy!!!

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ