Nhóm người chơi chạy ra cửa liền không nghe thấy động tĩnh bên trong căn phòng nữa, chỉ biết chạy về phía trước. Nhưng hành lang này dường như vô tận, chạy mãi cũng không thấy cầu thang xuống tầng 3 đâu.
"Hộc... Hộc... "
Song Tử thở dốc. Y đã kiệt sức rồi, nhưng không dám dừng lại, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía trước.
- Được rồi, dừng lại đi.
Tiếng Lam Yết từ phía sau truyền tới, không nghe ra chút mệt mỏi hay mất sức nào cả. Giọng hắn lành lạnh lại mang cho người ta cảm giác yên tâm đến kì lạ.
Mất mấy giây để phản ứng, Song Tử lập tức dừng lại, dựa vào tường thở hồng hộc. Kha Uy phía trước cũng dừng lại.
- Hành lang đi mãi không hết, vậy...
Hắn ta ổn định lại hơi thở một lúc rồi quan sát xung quanh. Hành lang tăm tối trước mắt nhìn không thấy điểm đầu hay điểm cuối, các phòng cũng đóng chặt, không một tia sáng, không một hơi thở con người. Dường như trong màn đêm kia, có hàng nghìn, hàng vạn con mắt nhìn chằm chằm vào họ, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng một miệng nhai nuốt bọn họ.
- Hay là chúng ta cứ đi tiếp xem sao?
Song Tử lùi một chút về phía sau, nheo mắt quan sát phòng đối diện chỗ y đứng.
Bọn họ chạy nãy giờ, nhưng vẫn ở tầng 4, phòng 403. Vậy cánh cửa bên cạnh y là...
Phòng 404!
- Được, chúng ta đi tiếp.
Kha Uy lấy ra đèn pin, chiếu sáng hành lang phía trước. Bây giờ ba người mới nhìn rõ, hành lang toàn những vết máu được kéo dài trong không gian vô tận, những vết giày được tạo bởi máu đã khô lộn xộn qua lại, nhưng tất cả đều hướng về phía trước mà chạy.
Song Tử cắn răng, cả người lạnh ngắt, cùng tay cùng chân đi về phía trước nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến lạ. Qua một lúc không thấy điều gì bất thường, y mới thở phào nhẹ nhõm rồi quan sát xung quanh.
Không nhìn thì thôi vừa nhìn là hơi thở y lại dồn dập hẳn lên. Đập vào mắt y là số 404 to trung bình mang ý nghĩa to lớn.
Hiển nhiên, hai người còn lại cũng để ý điều này từ lâu.
- Nãy giờ chúng ta đã đi qua phòng 404 này 7 lần rồi.
Lam Yết bình tĩnh nói. Hắn dừng lại, đứng trước cánh cửa phòng 404.
- Đi mãi không phải là cách, chi bằng chúng ta gõ cửa thử xem.
Chưa để Kha Uy cùng Song Tử nói câu gì, hắn đã đưa tay gõ cửa phòng 404.
" Cốc... Cốc... Cốc... Cốc... "
Nghe tiếng gõ cửa quen thuộc mà mình nghe thấy trong "mơ", y cứng đơ người nhìn về phía Lam Yết.
- Anh... Anh... Sao mà...
Lam Yết nhìn y, như nhớ ra cái gì đó, giải thích:
- Thói quen thôi, tôi là người.
Hắn chỉ xuống cái bóng của mình nhờ ánh đèn pin Kha Uy. Song Tử còn muốn nói gì đó, nhưng cửa phòng 404 bất ngờ mở ra, dù chỉ là một khe nhỏ.
- Ai đó?
Giọng nói của một người đàn ông khàn đặc vang lên từ sau cánh cửa khép hờ. Kha Uy vội lên tiếng:
- Chúng tôi là người mới chuyển đến chung cư, muốn làm quen hàng xóm một chút.
Bên trong im lặng một lúc. Đến khi ba người nghĩ người đàn ông này sẽ từ chối thì cánh cửa được mở rộng, lộ ra một người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt, mặt mày hốc hác thiếu sức sống, đầu tóc dài đến rối loạn chứng tỏ đã lâu chưa ra khỏi phòng. Điều kì lạ ở đây là gã đang mặc áo sơ mi trắng, tay đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu, quần tây đen, chân còn đeo giày. Nếu bỏ qua vẻ bề ngoài lôi thôi lếch thếch kia thì nhìn gã không khác gì phần tử tri thức.
Kha Uy nói một tiếng cảm ơn rồi vào đầu, tiếp theo là Lam Yết, Song Tử đi cuối cùng. Khi đi qua người gã, y theo thói quen mà nhìn gã một chút, lại thấy gã đang nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt làm y cảm thấy hết sức quen thuộc.
Đó là ánh mắt theo dõi y từ ngày đầu tiên y vào phó bản.
Ánh mắt đến từ cửa sổ phòng 404.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái.
Детектив / ТриллерMạc Song Tử chết rồi... bị tai nạn mà chết. Sự thật rõ ràng, nhưng khi tỉnh dậy, Địa Ngục không thấy, Thiên Đường càng không. Rồi dần dần, Song Tử phải chấp nhận một sự thật là: y bị cuốn vào một trò chơi thần quái, hơn nữa còn phải nỗ lực sống só...