Căn phòng kín nhưng không khí dường như lạnh xuống, ánh đèn dầu nhẹ lay động.
Nét chữ non nớt của trẻ con, nhưng in trên mặt giấy lại đáng sợ đến kì lạ.
《... Muốn anh đi tìm A Đào... 》
Căn phòng nhỏ kín mít, chỉ có một chiếc bàn nhỏ ở giữa, một chiếc giường bốc lên mùi khó chịu ở bên trái và một cái tủ nho nhỏ ở cuối giường. Song Tử đến bên cạnh tủ, mở ra.
Bên trong là vài bộ quần áo cũ kĩ, không cái nào lành lặn.
Chắc là quần áo của A Đào.
Lục tìm trong đống quần áo, y thấy một mảnh giấy.
《 Tôi đang nhìn bạn
Từ dưới nhìn lên
Bạn đứng trước tôi
Tìm tôi mau nào! 》Chữ viết y hệt trong quyển nhật kí kia, nhưng mực vẫn còn chưa khô, dấu chấm than còn bị nhòe ra.
Từ dưới nhìn lên? Còn bạn đi qua tôi nữa chứ?
Vậy là ở dưới đất sao?
Mạc Song Tử chỉ huy Viêm Thiên Yết cúi thấp xuống, ánh đèn dầu lay lắt chiếu xuống nền đất không mấy bằng phẳng.
Nhưng y không thấy có gì kì lạ ở nền đất này, cả một khe nứt cũng không.
Thậm chí y còn tìm dưới gầm giường, cũng không có gì bất thường.
Vậy chỉ còn...
- Anh Mạc, anh đang làm gì thế? Anh bị rơi cái gì sao? Em tìm giúp anh nha!
... :) Được thôi. Y đang định bắt tay vào việc, nhưng có lao động miễn phí ở đây mà.
Mạc Song Tử mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên làm Thiên Yết có hơi ngẩn ngơ, rồi đỏ mặt.
- Cậu nhấc cái tủ kia ra chỗ khác đi.
Mạc Song Tử cầm đèn dầu, chỉ vào cái tủ. Viêm Thiên Yết như nàng dâu mới về nhà chồng, mặt mày e thẹn nhưng hành động mạnh mẽ, một phát nhấc cái tủ ra chỗ khác.
Bên dưới lộ ra một cái gì đó trắng trắng nhô lên, giống như xương sọ người bị chôn dưới mặt đất, nhưng có vẻ do kẻ kia quá vội, nên không làm kĩ.
〚 Tiến trình nhiệm vụ +1〛
Âm thanh hệ thống vang lên. Song Tử không mấy để ý, nhìn chằm chằm vào vị trí kia.
Khí lạnh trong căn phòng bỗng biến mất, cảm giác áp lực cũng không thấy đâu nữa.
Cô bé A Đào kia đi rồi.
Song Tử thở dài, nhìn sang bên.
Thấy Viêm Thiên Yết ánh mắt lấp lánh nhìn y, tay vẫn nhấc cái tủ kia.
Mạc Song Tử: .....
- Sao cậu không đặt nó xuống?
- A?
Viêm Thiên Yết ngu ngơ a một tiếng, đặt cái tủ vào vị trí vừa rồi.
- Anh tìm thấy đồ của mình chưa?
Mạc Song Tử đưa đèn dầu cho Viêm Thiên Yết, nhìn hắn mà không nói.
Viêm Thiên Yết không né tránh ánh mắt y, nhưng chỉ được một lúc đã lúng túng nhìn ra chỗ khác.
- Anh Mạc... Ừm thì...
- Viêm Thiên Yết, cậu...
- AAAA!!!
Một tiếng hét từ bên ngoài vang lên, cắt ngang lời nói của y. Song Tử vội chạy ra ngoài, những cái mành đen kia đã biến mất, lộ ra bộ dáng bên trong ngôi nhà.
Căn phòng y đứng là căn phòng bên trái, cách đó vài bước chân là một cái phản đã cũ. Giữa ngôi nhà là một cái bàn mục nát, thi thoảng phát ra âm thanh như thể sắp gãy, cạnh đó là hai cái ghế dài, một ghế có thể cho hai người ngồi. Từ bên ngoài nhìn vào còn có thể nhìn cả bàn thờ. Bát hương trên đó đã không còn gì, bên trên có ba cái ảnh thờ, nhưng không nhìn rõ mặt.
Mà cạnh đó là một căn phòng khác.
Song Tử nhanh chóng tiến đến, đẩy cánh cửa ra. Một mùi tanh của máu xộc vào mũi.
Là phòng ngủ, cũng tương tự căn phòng của A Đào nhưng giường lại rộng hơn hẳn.
Mà trên nền đất, một vết máu kéo dài từ trước cửa đến dưới gầm giường.
- Có chuyện gì vậy?
Có vẻ mấy người ở ngoài cũng nghe thấy tiếng hét, chạy vào trong.
Nhìn Song Tử đứng ngoài, họ ngửi thấy mùi máu lan truyền trong không khí, có hơi sợ hãi.
Một người bạo gan thò đầu vào, nhìn vào trong căn phòng.
Mặt mày trắng bệch.
- ... Chết... Chết người rồi!
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Mai tui khảo sát rồi!!! SOS!!!
Mạc Song Tử: ... Cậu còn không mau đặt cái tủ xuống!
Viêm Thiên Yết: *tủi thân* Nhưng anh có bảo em đặt xuống đâu!
Mạc Song Tử:...
Mai này Viêm trợ lí có thể ngoan như này thì con tui sẽ không mắc "bệnh tuổi già", cụ thể là đau eo :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái.
Misterio / SuspensoMạc Song Tử chết rồi... bị tai nạn mà chết. Sự thật rõ ràng, nhưng khi tỉnh dậy, Địa Ngục không thấy, Thiên Đường càng không. Rồi dần dần, Song Tử phải chấp nhận một sự thật là: y bị cuốn vào một trò chơi thần quái, hơn nữa còn phải nỗ lực sống só...