Phó Bản 1: Minh Hôn (3)

204 28 4
                                    

Khi ba người đến cửa thôn, chỗ đó đã chật ních người. Nhờ ưu thế về chiều cao, Mạc Song Tử cùng Lăng Bắc Diệp từ xa nhìn đến thi thể nằm đó.

Thi thể của một NPC nam trung niên. Thân thể hắn ta không chỗ nào nguyên vẹn. Đầu gã ta hướng vào bên trong thôn. Mặt bị cào rách tươm, mắt bị móc ra, chỉ còn hai hốc mắt nhiễm huyết. Miệng của NPC đó há rộng, lưỡi bị rút ra, treo lủng lẳng trên cổ. Cổ cắm một cây cọc nhọn, xuyên thủng từ bên này sang bên khác. Quần áo gần như cùng máu thịt trộn lẫn, nơi ngực trái có một lỗ hổng, dường như trái tim bị móc ra. Bụng thủng một mảng lớn, áo rách nát cùng máu thịt trộn vào nhau, mơ hồ có thể thấy nội tạng bên trong. Chân hắn ta chỉ còn lại xương cùng vài mảnh thịt vụn, bàn chân không thấy đâu.

Nhìn đến tử trạng của nam trung niên NPC, đa số mọi người đều hiện lên vẻ mặt ghê tởm. Đến cả kẻ tự xưng là vợ hắn ta cũng cách xa thi thể máu thịt lẫn lộn đó ba thước, miệng nói thương tâm nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Người đàn bà đó chửi rủa:

- Mẹ kiếp, tiện nhân đó! Nàng ta còn dám báo thù?

- Hồng nương, ngươi nhỏ giọng chút...

Người bên cạnh mụ ta khẽ giọng nhắc nhở, nhưng mụ ta như không nghe, càng nói càng hăng:

- Không phải chỉ là một kĩ nữ thôi sao? Ả tiện nhân đó, được kết duyên với hắn ta đã là phúc ba đời rồi. Đáng nhẽ hắn ta phải chết sớm hơn, để ả tiện nhân đó đi cùng, bớt thời gian quyến rũ đàn ông. Giả vờ trinh tiết cái gì chứ, không biết đã bị bao nhiêu nam nhân chơi qua, còn mơ tưởng đến con trai trưởng thôn. Hừ, kĩ nữ thấp hèn muốn thành phượng hoàng...

- Hồng Yên, đủ rồi!

Giọng nói già nua nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên. Là trưởng thôn.

Thấy trưởng thôn đến, Hồng Yên chỉ có nước ngậm miệng, nhưng vẫn khẽ giọng chửi rủa. Người bên cạnh cũng không khuyên mụ ta nữa, chỉ cúi thấp đầu.

Hắn ta nhìn thi thể một hồi, trầm mặc. Một lúc sau khẽ hỏi:

- Là ai phát hiện thi thể?

- Là chúng ta. Chúng ta vốn muốn ra ngoài thôn kiếm chút đồ ăn, vừa đến đã thấy thi thể Kiêm Kỉ ở đây rồi.

Một nam thanh niên cùng bốn, năm người ở gần đó, nói là bọn họ phát hiện thi thể. Mấy người phụ nữ trong thôn không nhịn được nhỏ giọng nghị luận:

- Không phải chứ, ta ở nhà Vương Hy gần cổng thôn, không thấy thi thể hắn.

- Ta đi đi lại lại đầu thôn mấy chục lần, không lí nào lại không nhìn thấy!

- Ta cùng tướng công lúc đi gặp bọn Xuân La ở căn nhà đầu thôn, chúng ta đi từ ngoài thôn vào, không có khả năng không nhìn thấy!

Xuân La là nam thanh niên nhìn thấy thi thể đầu tiên.

- Ta cùng...

- Ta cũng...

Bọn họ nói một hồi, càng nói càng thấy sợ, bỗng chốc im  lặng. Trời nắng nóng, mà bọn họ thấy toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ