Phó Bản 2: Chung cư 404 (1)

176 26 9
                                    

Lần này mở mắt, y nhìn thấy một trần nhà màu trắng có chút ẩm mốc và có những vết vàng úa, nhìn có vẻ lâu đời. Khi ngồi dậy, nhìn xung quanh, Song Tử chính thức hoá đá.

Căn phòng nhỏ hẹp chật chội, quần áo vứt linh tinh, khắp nơi vỏ bánh hộp mì, kể cả cái giường y đang ngồi cũng cùng chung số phận.

【 Cập nhật dữ liệu người chơi...

     Họ tên: Uông Vũ Song.

     Thân phận: Tác giả tiểu thuyết kinh dị, vì nghe thấy tin đồn nơi đây nên liền thuê một căn phòng trong chung cư 404.

      Nhiệm vụ: Tìm ra chủ chung cư.】

... Ủa cái nhiệm vụ?

Y thở dài, thôi thì kệ đi, làm tốt nhiệm vụ là được rồi.

Giờ thì...

Phải nép dọn căn phòng này thôi chứ sao giờ?

____________________________________

Sau một giờ dọn dẹp, căn phòng đã trở nên khá sạch sẽ. Song Tử mệt như cún ngồi bệt xuống sàn, cánh tay trắng nõn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Y vớ lấy chai nước để trên bàn nhỏ, uống hết nửa chai.

Sau đó, y cầm lấy hai túi rác, đi ra cửa.

Bây giờ đang là giữa trưa. Hành lang vắng lặng, cũ kĩ, trên tường hành lang còn ngẫu nhiên xuất hiện vài hình vẽ bậy, khá kì dị. Cửa các phòng đóng chặt, Song Tử đi dọc hành lang, quan sát một loạt các dấu vết trên tường, không cẩn thận va vào một người.

Nam nhân mặc áo khoác đen, tay cầm một cái cặp sách. Hắn cao hơn y một cái đầu, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, gương mặt đẹp miễn bàn, làm Song Tử xem mê mẩn.

- Khụ khụ...

Song Tử bị gió lạnh làm cho tỉnh táo, thấy nam nhân đang nhìn mình cũng rất bình tĩnh gật đầu, như thể người vừa ngắm hắn mê mẩn không phải y vậy.

Nam nhân cũng không so đo, nói một tiếng xin phép rồi đi hẳn. Song Tử bỏ qua chuyện vừa rồi, mặt than đi vứt rác, đập hai tay vào nhau rồi nhắm thẳng tiệm bánh ven đường mà đi.

Khi mua xong hai cái bánh bao cùng một lon coca, y đứng ở vên đường bên kia quan sát toà chung cư. Toà chung cư vừa vặn bảy bốn tầng, nhìn rất lâu đời. Có vài câu chuyện kì dị liên quan đến khu chung cư 404 này.

Khu chung cư ở nơi thưa thớt dân cư, có lác đác vài nhà, lại ở vùng ngoại ô nên rất vắng lặng. Nghe nói ba năm trước có người ở tầng bốn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết suốt một tiếng đồng hồ, sau đó lại vang lên tiếng chặt chém. Người này hốt quá gọi vợ nằm bên cạnh, chỉ thấy người vợ quay đầu 360 độ nhìn hắn ta. Người đó hét một tiếng rồi ngất đi. Sáng hôm sau, hắn ta thấy vợ liền ngất, khiến vợ vội gọi xe cứu thương. Chuyện này ầm ĩ một thời gian, không ai tin lời hắn ta, rồi hắn ta cũng không gặp chuyện gì bất thường nữa, câu chuyện dần chìm và quên lãng. Nhưng rồi, mọi chuyện dần trở nên tệ hơn.

Một hộ gia đình ở phòng 304 nói đứa trẻ 4 tuổi nhà họ hằng ngày nhìn không khí cười, còn thỉnh thoảng rầm rì như thể đang nói chuyện với ai. Cha mẹ đứa bé hỏi nó nói chuyện với ai, nó liền ngây thơ nói:

- Chú chủ khu chung cư đang cười với bố mẹ kìa.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, chủ chung cư là nữ mà?

Sau đó hai người vội chuyển nhà.

Từ đó thi thoảng, mọi người sẽ nghe thấy những tiếng động lạ. Không phải tiếng mở cửa thì là tiếng bát đũa va vào nhau. Khi người ra xem lại không phát hiện ra bất kì cái gì.

- Cậu trai trẻ à, cậu mới dọn đến chung cư này sao?

Một bà cụ thấy cậu nhấc chân đi về phía chung cư, hỏi.

Y lễ phép trả lời một câu, bà cụ thở dài:

- Đừng thấy giá cả nơi này thấp mà ham, cậu mau chóng tìm nơi ở khác đi, nơi này có thứ dơ bẩn đấy.

- Bà ơi, nơi này xảy ra chuyện gì sao ạ?

- Ừ, gần đây lại có người bị bức điên rồi. Nghe nói cô gái đó đi mà về muộn, không biết tại sao sáng hôm sau liền điên điên dại dại, nói ở phòng 404 có người theo dõi cô ta. Nhưng mà a, phòng 404 đóng kín hằng năm, chủ khu chung cư chưa từng cho ai thuê phòng đó cả.

- Chủ khu chung cư ạ?

Bà cụ thoải mái nói:

- Ừ, đó là một cô gái hiền lành và tốt bụng.

Song Tử  cười cười hỏi vài chuyện lặt vặt rồi rời đi.

Cô gái kia nói ở phòng 404 có người nhìn chằm chằm cô ấy?

Thật trùng hợp, y cũng cảm thấy vậy.

Có một ánh mắt nhìn y từ cửa sổ phòng 404 từ lúc cậu ra khỏi khu chung cư. Đừng hỏi vì sao y biết, đó là trực giác thẳng nam. Còn vì sao là trực giác thẳng nam?

Ha hả, ánh mắt đó nhìn y đầy sự dâm dục cùng sự chiếm hữu biến thái ghê tởm. Chậc chậc, không hiểu người gì đâu mắt tinh như vậy, nhìn chằm chằm y từ tầng bốn xuống tận bên kia đường.

Mà không biết có phải người không nữa.

Song Tử mỉm cười, xách túi bánh bao đi vào khu chung cư. Phòng của y vừa vặn là phòng 204, căn phòng của hộ gia đình có con nhìn thấy "chú chủ nhà".

Sau khi đóng cửa lại, ý cười trên mặt y liền biến mất. Song Tử dựa lưng vào cửa, hít thở sâu bình ổn cảm xúc, nhìn quanh phòng một lượt. Khi không thấy chỗ nào kì lạ mới buông ra hai tay đang nắm chặt, thở dài.

Một làn gió thổi qua mặt. Y mở bừng mắt.

"Cốc... Cốc... Cốc... "

Ba tiếng gõ có trật tự vang lên.

Song Tử bỏ túi đồ ăn lên bàn nhỏ, nói vọng ra:

- Ai đó?

Y xoay tay nắm cửa, mở cửa ra. Khi nhìn về phía cửa liền trợn mắt.

- A...

______________________________________

Hết rồi ạ.

Trời luôn á, viết ban đêm thì thấy lạnh sống lưng, nhưng ban đêm viết mới ra ý tưởng; còn ban ngày không thích hợp viết kinh dị tí nào, tại tui nghĩ không ra...

Làm xao đây? (˘・_・˘)

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ