Phó Bản 2: Chung cư 404 (3)

125 24 8
                                    

Sau khi đọc xong quyển thứ nhất, y đọc đến quyển thứ hai.

〈"Duyên âm" kể về mối tình giữa người và ma, kết SE. Xuân Yên vốn chỉ là một cô gái bình thường sống cùng với ba mẹ nhưng một hôm, cô phát hiện cô bị một kẻ bám đuôi.

Cô rất sợ hãi, nhưng không dám kể với ba mẹ, cô không muốn để ba mẹ lo lắng. Vì vậy, cô liền nói cho bạn trai Ôn Khanh.

Ôn Khanh được nhận xét là chàng trai ấm áp. Hai người quen nhau từ thời đại học đến nay. Tình cảm cả hai vẫn luôn rất tốt, thậm chí bàn tới chuyện cưới hỏi.

Ôn Khanh sau khi nghe xong bạn gái nói liền an ủi vài câu, tối đó liền về cùng cô. Quả nhiên, cô không cảm thấy ánh mắt ghê tởm đó bám lấy cô nữa.

Từ đó hai người luôn đi cùng nhau.

Nhưng vào một ngày Ôn Khanh có việc không về cùng cô được, cô đã bị bắt cóc.

Xuân Yên thấy người mình đau nhức. Thì ra cô bị xích tay chân trên một chiếc giường sắt lạnh lẽo. Cô lờ mờ thấy gương mặt của một người, ánh đèn mờ ảo khiến cô không nhìn thấy rõ mặt người đó. Nhưng, khuôn mặt này hình như có chút quen thuộc?

Sau đó, cô ngất đi.

Không, chính xác là cô đã chết.

Khi cô lần nữa mở mắt, thứ nhìn thấy chính là những bộ phận cơ thể chính mình bị chặt nhỏ ra.

Cô run run tiến đến chạm vào gương mặt biến dạng của mình, nhưng lại không có cảm giác gì.

Vì cô đã chết sao?

Cô thấy gã rồi, một tên bác sĩ điên loạn. Gã xỏ dây vào từng mảnh thi thể cô. Gã định làm gì nhỉ?

À, gương mặt gã thật biến thái, đáng ghê tởm khi nhìn "kiện tác" của mình. Xuân Yên không nhìn nổi nữa, cô rời đi nơi u tối đấy: phòng 404 chung cư Kinh Lợi.〉

Ồ, lại là 404?

Đây là sở thích riêng à?

〈Cô "đi" về phía chung cư của mình, xuyên qua cánh cửa đóng chặt. Cô thấy ba mẹ già lo lắng gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại lại tắt máy rồi. Hai người gọi cho Ôn Khanh, cũng không thấy anh bắt máy. Cô lập tức lo lắng. Liệu tên sát nhân kia có giết anh không?

Xuân Yên đi tìm Ôn Khanh, đầu tiên là nơi anh làm việc.

Không... Không thấy anh đâu cả...

Đến nơi ở của anh, cũng không thấy. Đến nơi anh thân thuộc, cũng không thấy.

Không... Tất cả mọi nơi thân thuộc, cô đều không thấy anh đâu.

- Ôn Khanh... Anh ở đâu...

Xuân Yên hoá thành lệ quỷ, muốn đi hỏi tên sát nhân kia nhưng hắn khăng khăng một mực không biết.

Cuối cùng, cô ôm một con búp bê, thẫn thờ ở trên tầng 4 của một khu chung cư bỏ hoang, vuốt ve nó:

- Ôn Khanh... Ôn Khanh... >

Tầng 4, cùng con búp bê.

Con búp bê là gợi ý của hệ thống.

Song Tử gập quyển sách vào, nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại ra, tra về hai chung cư trong quyển sách, cùng vụ án mạng đó.

Nhưng trên mạng không có bất cứ manh mối gì.

Cứ như đây chỉ là một câu chuyện kinh dị bình thường.

Hình như ánh mắt nhìn y cũng ở tầng 4 phòng 404 nhỉ?

Y khoanh tay, tiến về phía cửa sổ.

Sao tự dưng thấy lạnh hết cả người thế nhỉ?

Song Tử khóc thầm trong lòng, biết thế không đọc truyện kinh dị, trực tiếp đi gặp chủ nhà là xong rồi.

Nhưng nếu chủ nhà là boss lớn thì sao?

Y lắc lắc đầu, hít sâu một hơi. Chỉ là phó bản kinh dị thôi mà, coi như chơi game là được.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Song Tử quyết định ngày mai đi gặp chủ nhà. Chứ hôm nay y phải nghỉ ngơi lấy sức đã, vừa đọc truyện kinh dị xong ớn lạnh cả người nè!

Nhưng người tính không bằng boss tính. Người muốn yên ổn nhưng boss muốn đại khai sát giới rồi.

________________________________

Buổi tối, chung cư 404 chìm vào tĩnh lặng. Một bóng dáng nho nhỏ không một tiếng động bước xuống cầu thang, đi đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn.

Bên trong phòng, một người đàn ông mặt mày dữ tợn, lẩm bẩm tức giận:

- Phó bản chết tiệt! Cho gợi ý cũng như không, ông đây không làm! Hừ, cho bọn ngốc kia làm, ông chỉ chờ qua cửa thôi!

"Cốc cốc cốc cốc... "

Bốn tiếng gõ cửa theo quy luật vang lên, người đàn ông vừa lầm bầm vừa đi ra mở cửa:

- Mẹ nó, giờ này còn ai gõ cửa, muốn chết à!

Gã ta mở cửa ra, chỉ thấy một con búp bê to bằng bàn tay người lớn nhìn chằm chằm vào gã ta.

Gã ta xùy một tiếng rõ to, cười nhạo:

- Còn dám dọa ông đây? Muốn chết à?

Sau khi người đàn ông nói xong, một giọng thiếu nữ mềm mại vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

- Anh có thấy búp bê của tôi đâu không?

...

- AAAAAAA!!!

_______________________________

Tối vui vẻ nha mọi người 😋

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ