Phó Bản 2: Chung cư 404 (5)

138 29 23
                                    

Song Tử quay đầu lại, đã thấy cô gái kia đã ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, có vẻ đã ngất đi.

Y ngại ngùng sờ sờ sống mũi, tiến đến nâng cô gái dậy. Vẻ mặt Lam Yết không có gì biến đổi, nhưng cũng tiến đến nâng một cánh tay cô gái, đỡ cô dựa vào tường.

Trời sáng, người trong chung cư đã dậy hết. Lúc này, cảnh sát cũng đã đến, phong tỏa hiện trường vụ án.

Và ba người có mặt tại hiện trường phải đi lấy lời khai.

Theo như cô gái kể, cô ấy đi làm ca đêm, năm giờ sáng mới về. Phòng cô ở tầng bốn, phòng 401. Khi leo thang bộ đến tầng hai, cô bỗng thấy lạnh sống lưng, có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô muốn quay đầu nhìn, nhưng không dám nên cố chạy thật nhanh về phía trước.

Nhưng kì lạ là, cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 chỉ có 24 bậc, nhưng cô chạy mãi cũng không thể lên tầng 2. Cô nghĩ đến mấy câu chuyện kinh dị ma quái, càng ngày càng sợ, bước chân càng ngày càng chậm. Cô không biết cô đi bao lâu, nhưng cho đến khi cô mệt đến muốn ngất, cô đã đặt chân lên đến tầng hai.

- Đó... Đó chính là địa ngục!

Căn phòng bê bết máu thịt, hành lang âm u không người, con búp bê quái dị...

Sau khi nghe cô gái kể xong, người ghi lại lời khai không biết phải làm sao. Những lời cô gái này nói, quá vô lí.

- Cô gái, cô có tiền án về tâm thần không?

Cô gái này có vẻ bị sốc nặng, có khi là ảo giác của cô ấy.

- Không... Chính mắt tôi nhìn thấy... Aaaaa... Con búp bê đó.... Nó... Nó lột da mặt kẻ kia.... Nó quay lại nhìn tôi.... A... A... Nó còn cười nữa...

Thấy cô càng kể, tinh thần càng không ổn nên cảnh sát đành phải cho cô đi nghỉ ngơi, đồng thời liên hệ bác sĩ tâm lí.

Đến Song Tử lấy lời khai. Y kể hết những gì mình biết cho cảnh sát.

- Cảm ơn hai người đã hợp tác.

Cảnh sát đưa y và Lam Yết đến cửa, làm động tác chào rồi quay người đi. Trước khi đi, Song Tử có quay lại nhìn thoáng qua đồn cảnh sát, thấy một ánh mắt lạnh băng chằm chằm về phía hai người. Lúc y muốn nhìn kĩ hơn thì nó lại biến mất.

- Nhìn gì vậy?

Lam Yết chán nản đá một hòn đá ven đường, hai tay đúc vào túi áo.

- Anh có thấy gì không?

- Ừ, chắc là sát khí từ chủ nhân con búp bê.

À, lại liên quan đến búp bê. Từ gợi ý hệ thống, đến cuốn sách của chủ nhà, giờ là vụ án mạng này...

- Xin chào?

Một người đàn ông cao to đi về phía hai người, cắt ngang suy nghĩ của Song Tử.

- Hai người là người chơi.

Không phải câu hỏi, là một câu khẳng định.

- Ừm... Anh cũng...  muốn biết gì sao?

Giờ không thể hỏi người ta là "Anh cũng là người chơi sao?" được, quá mất mặt!

Hắn bên cạnh khẽ cười một tiếng, nhưng khi y quay lại thì thấy vẻ mặt hắn vẫn lạnh như thường.

Chẳng lẽ do y ảo giác?

- Tôi là Phùng Khải, phòng 207.

Đã ba người ở tầng 2 rồi.

- Người bị giết là đồng hành của tôi, Phú Quốc, phòng 201.

Giờ là bốn người.

Mà, phó bản này có bao nhiêu người nhỉ?

- Phó bản này không ghi số người chơi.

Song Tử chợt nhớ ra, thốt lên.

Phùng Khải mặt tái mét, vẻ mặt Lam Yết hơi biến đổi, quay sang Song Tử :

- Cậu vào phó bản lần này, là lần thứ mấy?

- Thứ hai nha.

Y hồn nhiên trả lời.

Hắn mặt lạnh mà đỡ đỡ cái trán thầm than, cái vận may chết tiệt gì thế này.

- Đây là phó bản nhiều người chơi, độ khó cao hơn phó bản tân thủ một chút.

- Haha anh bạn, người mới lần hai đã trúng như cậu đúng là hiếm gặp nha.

Ông anh Phùng Khải vỗ vai cậu, cười to. Nhưng câu này nghe cứ quái dị làm sao thế nhỉ?

- Được rồi, chúng ta trao đổi manh mối chứ?

- Ừ, được thôi. Về chung cư đã.

________________________________

Về đến chung cư, ba người đi ngang qua phòng 201. Trên cửa đã được niêm phòng, còn có hai cảnh sát đứng canh giữ hiện trường. Có lẽ vì người chết quá thảm, nên kể cả khi người đi qua đều có thể cảm nhận thấy mùi máu tanh cùng tử khí thâm trần lạnh sống lưng.

Ba người đi đến phòng Song Tử thì thấy có hai người một nam một nữ đứng đó từ bao giờ.

Người nữ khí chất dịu dàng, chủ động chào hỏi bọn họ:

- Chào mọi người, chúng tôi là người chơi sống ở phòng 206. Tôi là Yến La, anh ấy là Kha Uy. Chúng tôi muốn hợp tác với mọi người.

Song Tử thấy ở đây không tiện nói chuyện, cho bọn họ vào phòng, cũng không để ý hai cảnh sát đứng canh cửa phòng 201 biến mất từ bao giờ.

_______________________________

Hihi, hôm nay tui đăng trước lịch nên viết quá 105 chữ cho các cậu nè ;3

Chuyện là tui định sau mỗi phó bản sẽ có ngoại truyện cho các cậu ý, nhưng sợ bị reup (mặc dù tui viết vẫn chưa được hay, nhưng đó là công sức của tui mà). Nên hôm nay, trên đường đến trường, tui đã nảy sinh ra một suy nghĩ táo bạo: những bạn ủng hộ tui trong mỗi phó bản có thể vào trang cá nhân của tui trên Wappad, tui đã để link Facebook của tui ở đó. Các bạn có thể nhắn tin cho tui, kèm theo tên nick Wappad. Vì khum biết mọi người có ngại khi tui lập nhóm và add các bạn vào không, nên thui tui chịu khó gửi từng bạn cũng được, kể ra cũng không nhiều lắm đâu. Các bạn cũng có thể chọn không đọc ngoại truyện nếu thấy phiền ạ.

À, nhỡ đâu được kết bạn với những người dễ thương, tui sẽ viết nhanh hơn thì sao? Ai theo dõi truyện này lâu rồi cũng biết tui có thể vài tháng không ra chương mới (✿^‿^)

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đọc những dòng văn lảm nhảm này của tui. Chúc các bạn có buổi tối đi ngủ sớm, đừng nghĩ truyện kinh dị vào ban đêm như tui kẻo mất ngủ nha.

Iucacban ( ◜‿◝ )♡

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ