Phó Bản 2: Chung cư 404 (18)

102 20 4
                                    

Song Tử thở dốc, hơi thở yếu dần nhưng nhận thức vẫn hết sức rõ ràng. Y cảm nhận được máu đang từ cơ thể mình chảy ra, cảm nhận được từng nhát dao cắt vào da thịt, từng khúc xương bị chặt xuống, cũng cảm nhận được sát ý điên cuồng đến từ gã đàn ông nọ.

Điều khiến y đau khổ nhất là, trong lúc cơ thể sắp chết mà nhận thức vẫn rõ ràng, rõ ràng đến phát điên lên được, gã đàn ông đó vẫn chưa hành hạ xong thân thể này. Máu trong người dần cạn hết, mí mắt cũng không nhấc nổi nữa, nhưng từng cơn đau vẫn như cũ thấm sâu tận nơi linh hồn, khiến y cảm thấy xong phó bản này, y sẽ bị hành hạ đến phát bệnh.

Chờ đợi tưởng như cả thế kỷ, cuối cùng thân thể này cũng 'chết', chết đến nỗi không thể sống lại nữa. Song Tử trở về trạng thái trước kia, ánh mắt phát lạnh nhìn gã đàn ông vẫn đang nổi điên, đến xác cũng không tha kia. Gã ta sau khi chặt chém từng bộ phận cơ thể nạn nhân, lại đứng hít sâu trong chốc lát. Sau chừng năm đến bảy phút, gã tháo kính ra, tùy tiện vứt qua một bên, tiến đến chiếc hòm sắt kia, lấy ra bộ kim chỉ, bắt đầu tỉ mỉ khâu từng bộ phận kia vào. Máu văng tung tóe khắp nơi, bộ áo mưa trong suốt kia cũng đẫm máu, thi thoảng còn có vài giọt 'tích tách' chảy xuống nền đất ẩm ướt vì máu. Song Tử không nhìn được nữa, cổ họng dâng lên từng trận buồn nôn nhưng bị y cố gắng nuốt xuống. Quay đầu ra phía sau, y thấy một người phụ nữ máu me lẫn lộn đứng đó từ bao giờ. Gương mặt máu me nát bấy, không thể xác định là ai. Cô ta nhìn y, ánh mắt rét lạnh rồi chưa để y kịp định hình, cảm giác bỗng nhiên nhẹ hẫng, mắt lại lần nữa tối sầm xuống.

Khi mở mắt, lại trở về xuất phát điểm: một hành lang âm u ngập mùi ẩm mốc. Giờ y mới để ý, chính mình đang ở một căn nhà bỏ hoang, như thể đang xây nhưng vì một vấn đề gì đó nên bỏ dở giữa chừng, nền đất chưa kịp lát gạch, hành lang âm u dài dằng dặc, phát ra mùi ẩm mốc khó chịu. Theo như y suy đoán, thì chắc là mình lại phải chịu đựng cảm giác sống không bằng chết kia lần nữa. Như thể để tăng thêm tính chân thực cho suy nghĩ đó của y, tiếng động kia lại xuất hiện. Tiếng bước chân dẫm thẳng vào tâm trí y, nhưng lạ thay, y thật sự bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính y phải ngạc nhiên.

Suy nghĩ đi Song Tử, nếu không mày sẽ bị bắt lặp đi lặp lại trong cái vòng tuần hoàn này đấy! Mày sẽ phải chịu đựng nỗi đau đớn đến chết đi sống lại, từng nhát dao lạnh băng cứa vào da thịt, dòng máu nóng từng chút một chảy ra khỏi cơ thể, đến khi mày chết đi, một vòng tuần hoàn lại lặp lại. Mày sẽ phát điên lên đấy!

Song Tử nhớ đến Lam Yết, lại nhớ đến con dao biến ra từ không trung của Kha Uy, nghĩ thầm, có lẽ đó là kĩ năng riêng của anh ta.

Đúng rồi, kĩ năng!

Y nhớ ra, mình vẫn còn kĩ năng 'Sao chép' và 'Tẩy não', cả hai kĩ năng chưa dùng lần nào!

Mặc dù chưa biết công dụng của hai kĩ năng này, nhưng đã đến nước này, làm liều thôi. Ra sao thì ra, thoát được thì sống, nếu không cùng lắm là bị nhốt ở mộng cảnh này đến khi toàn diệt, mất một mạng.

Sau khi đã suy nghĩ kĩ càng, y nhìn về phía kia, chờ người đàn ông xuất hiện.

Vẫn là gã ta, vẫn bộ áo mưa trong suốt đó, vẫn cái bao tải đó, nhưng lần này, khi y nhìn vào bao tải, như thể đối diện với một ánh mắt, linh hồn y một lần nữa đi vào thân thể đó.

Lần này sớm hơn sao? Song Tử cảm thấy hết sức khó thở, ngột ngạt. Không khí trong bao tải vốn ít, giờ y còn bị kéo lê, cảm thấy không khí không lúc nào đủ. Cố chịu đựng cơn đau, y cắn răng thử liên hệ với hệ thống:

〚Hệ thống? 〛

〚Hệ thống sẵn lòng phục vụ. 〛

〚Hai kĩ năng riêng của ta sử dụng như thế nào? 〛

〚Tiến hành tải dữ liệu...
    〈Sao chép〉: Cấp hiện tại 1
             Sử dụng: Sao chép vật chết.
             Thời gian CD: 3 giây.
    〈Tẩy não〉: Cấp hiện tại 1
             Sử dụng: Khiến người/vật làm theo người sử dụng kĩ năng trong 30s.
             Thời gian CD: 5 phút.

Hướng dẫn sử dụng: Nhìn vào người/vật trong 3 giây sau đó nghĩ trong đầu kĩ năng muốn sử dụng.〛

Sau khi nghe xong hướng dẫn từ hệ thống, chưa để y kịp nghĩ gì, một nhát búa giáng mạnh xuống bả vai y. Song Tử cảm giác như bả vai lúc này đã máu me lẫn lộn, xương chắc cũng gãy ra rồi. Kêu nhẹ một tiếng, y mở to mắt, cũng thử cử động ngón tay. Không biết từ lúc nào, quyền điều khiển thân thể đã thuộc về y.

Vì không muốn ăn mệt thêm nữa, mấy nhát búa sau Song Tử cắn răng, cố giữ chặt miệng lại để không kêu ra tiếng. Môi tràn ra máu tanh, nhưng y vẫn cố chấp cắn chặt đến khi người đàn ông dừng lại.

Không khí tràn vào bao tải, cũng là lúc Song Tử đối diện với ánh mắt người đàn ông. Y khẽ nói:

- Tẩy não.

_____________________________________

Chương mới của các nàng đến đâyyy
Tui chăm hông?  ♡(> ਊ<)♡
Còn một chương nữa là kết thúc phó bản này rồi, tui cảm thấy tui phi thường thật sự ý _( :⁍ 」 )_ *một phút tự luyến*

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ