Phó Bản 2: Chung cư 404 (15)

114 25 25
                                    

Y vừa dứt câu, nhiệt độ căn phòng liền bị giảm xuống đột ngột, đến nỗi Tưởng Trần bên kia thân mình run rẩy. Gã cắn chặt răng, ác độc xen lẫn một loại dục vọng không rõ nhìn chằm chằm Song Tử.

- Không có khả năng!

"Tích... Tách... "

Âm thanh nhỏ giọt vang lên sau tiếng hét của gã.

"Tích... Tách... Tích... Tách... "

Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng khắp căn phòng, thoang thoảng mùi máu tanh nhàn nhạt.

- Hì hì, bị cậu nhìn ra rồi...

Âm thanh Lưu Bàn Bàn vang lên ở phía sau ba người chơi. Song Tử không nhìn lại, chân tay lạnh đến lợi hại. Y sợ mà! Từ nhỏ đến giờ y vốn sợ quỷ quái, nghĩ đến cảnh tượng máu me lại thấy kinh sợ. Khi nói ra những phân tích trước đó, y ôm tâm lý nhiều người nên không sợ, nhưng giờ đây, một con quỷ đứng ngay sau lưng, không hét lên đã may lắm rồi!

Về phía Lam Yết, hắn nhìn người bị dọa đến cả người cứng nhắc, mặt ngẩn ra, khác hẳn với dáng vẻ vừa rồi mà ánh mắt xẹt qua tia khác lạ, đột nhiên giơ tay.

Song Tử cảm thấy có một lực kéo mình, sau đó cả người ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Một giọng nói âm trầm vang lên trên đầu:

- Cẩn thận một chút.

Nhìn lại liền choáng váng. Chỉ thấy chỗ y ngồi lúc đó đã đẫm máu, mà trên bàn đặt một cái đầu, bị máu đen đặc quánh che lại, không rõ ngũ quan. Các bộ phận nội tạng rơi rớt trên ghế, máu tích tách rơi xuống sàn nhà. Vết máu trải dài từ cửa chính đến chỗ bọn họ đang ngồi, bảo sao nghe thấy tiếng nhỏ giọt, thì ra là của máu.

Kha Uy cảnh giác đứng qua một bên, nhìn chằm chằm vào nữ lệ quỷ, trên tay anh ta xuất hiện một con dao nhỏ từ bao giờ, tư thế tùy thời phát động công kích. Tưởng Trần ngồi cứng nhắc trên ghế, mặc kệ đã có vài giọt máu bắn vào mặt, mắt mở to, con ngươi co lại nhìn chằm chằm lệ quỷ mới xuất hiện kia.

Lưu Bàn Bàn mặc kệ bọn họ, như trốn không người lấy búp bê nam kia ra, giọng nhẹ nhàng tựa tâm tình cùng người yêu:

- Ngoan, gặp lại anh trai có vui mừng không?

Búp bê không có sự sống, cứng đơ ra, mặc kệ cô ta nói gì cũng không phản ứng.

- Anh, nhìn đi. Người anh trai anh luôn quý trọng, giờ như một con rối không thể chết, cũng không thể sống. Anh có vui mừng không?

Con búp bê nam hơi động đậy. Tưởng Trần từ ánh mắt Lưu Bàn Bàn nhìn xuống búp bê, hơi thở dồn dập:

- Tiểu Thanh?

Con búp bê nam, cũng có thể nói là linh hồn của Tưởng Thanh bị nhốt trong thân thể con búp bê kia khẽ run rẩy. Nó khẽ động, chớp chớp con mắt vô hồn, máu từ hốc mắt chảy ra, liền bị Lưu Bàn Bàn dùng khăn tay gạt đi.

Không khí ngưng lại. Ba người chơi giữ im lặng. Song Tử vẫn ở trong lòng Lam Yết, hơi thở nhẹ nhàng mà quan sát phía bên kia, tu la tràng cách y năm bước chân.

Dù vẫn sợ, nhưng máu hóng chuyện của y bị dâng lên cao đột ngột, tay nắm chặt áo Lam Yết, mắt tò mò nhìn ba con người kia.

Lam Yết nhìn người trong lòng mình, yết hầu khẽ động đậy.

Thật muốn...

_____________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Hai người có thể chú ý hoàn cảnh một chút được không? Trò chơi sinh tồn chứ có phải trò chơi yêu đương đâu? Phát cơm tróa như vậy có ổn không? Các bạn đọc không muốn ăn cơm tróa của hai người đâu!!!

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ