Phó Bản 2: Chung cư 404 (11)

96 20 4
                                    

"Két~"

Cánh cửa dễ dàng được mở ra. Một mùi tanh nồng của máu ập vào bốn người.

Hai viên cảnh sát canh giữ phòng 201 không phải về đồn cảnh sát phục mệnh, mà đã bị sát hại. Tử trạng của hai người này khác hẳn với người chơi ở phòng 201 kia. Có thể nói, tử trạng lần này nguyên vẹn hơn nhiều.

Hai người rõ ràng chết không lâu. Cổ của cả hai có một vết khâu, bộ cảnh phục đẫm máu rơi rớt trên sàn. Hai thi thể chỉ còn áo sơ mi trắng, ở bụng thủng một lỗ máu to, da thịt và nội tạng lẫn lộn một chỗ. Hai thi thể được dựng ngồi thẳng dưới đất, dựa vào thành giường, cánh tay kề sát nhau.

Phùng Khải xoa cánh tay nổi hết da gà, nhìn vào hai thi thể run rẩy:

- Có khi nào... Đầu của hai người họ bị đổi không? Ý tôi là, thân thể của người này nhưng đầu của người kia.

Rất rõ ràng, tên lệ quỷ này giết người không màng xấu đẹp, nhìn tử trạng phòng 201 là biết. Không lí nào lệ quỷ này chặt đầu người ra rồi "tốt bụng" khâu vào được.

Bốn người không đi vào, cũng không báo cảnh sát. Họ đứng ở ngoài cửa nhìn quanh căn phòng, không có manh mối nào nữa.

"Ầm! "

Một tiếng nổ mạnh vang lên, mưa tầm tã trút xuống. Bây giờ, không khí đã trở nên ẩm ướt, hòa cùng mùi máu tanh khiến Song Tử vừa khó chịu vừa sờ sợ. Cảm giác lành lạnh càn quét khắp người, y rùng mình một cái.

"Cạch... Cạch... Cạch... "

Tựa như ai chống nạng gỗ đi xuống cầu thang, nhưng lại không thấy tiếng bước chân. Những tiếng "Cạch... Cạch... " đều đặn vang lên, cả bốn người nhìn về phía cầu thang.

Không thấy người đâu, chỉ thấy một con búp bê nở nụ cười cứng đờ đi về phía bốn người.

Con búp bê chỉ to bằng bàn tay người lớn, mặc bộ áo vest màu xanh da trời, trên cổ còn thắt một cái nơ màu đỏ. Nó như phiên bản chibi của một người nào đó, nhưng đôi mắt búp bê rất kì lạ. Vì ở xa nên Song Tử có phần nhìn không rõ, nhưng trong đôi mắt nó có phần đau khổ và sợ hãi, đối lập với cái miệng cười kinh dị kia. Con búp bên đứng ở chân cầu thang, nhìn về phía đám người:

- Các người có nhìn thấy búp bê của tôi đâu không?

Giọng nói của một cô gái, êm dịu và nhẹ nhàng. Mặt ba người lập tức trở nên quái dị, còn Lam Yết đứng ở sau, không rõ biểu tình, ánh mắt bình tĩnh nhìn con búp bê kia.

Không thấy ai trả lời, con búp bê lại lần nữa hỏi, nó gần như thét lên, âm thanh chói tai hết sức:

- Các người có thấy búp bê của tôi đâu không?

Kha Uy lẩm bẩm:

- Mày còn không phải búp bê sao?

Âm thanh rào rào ngoài kia gần như lấn át tiếng hắn ta, nhưng con búp bê lại nghe thấy. Nó gào to, giọng nói gầm lên lại như tiếng đàn ông, thân thể đứt gãy, máu từ bên trong thân thể trào ra thành một vũng:

- Không! Ta không phải!!!

Lần này, giọng đàn ông dữ dằn và giọng phụ nữ bén nhọn trộn lẫn vào nhau, thật là khiến người khác thấy không khỏe.

Dứt lời, cánh tay nó đứt ra khỏi thân thể, rơi xuống sàn nhà. Cánh tay rung lên một cái rồi bay lên, lao về phía nhóm người chơi. Bốn người lập tức tránh né, nhưng do bóng tối nên có phần khó khăn. Cánh tay búp bê nhỏ nhắn, nhưng tựa có ý thức, truy đuổi người chơi. Song Tử còn suýt bị nó đâm, nhưng do tránh kịp nên chỉ bị một vết cắt ở cánh tay phải. Y nhìn vết thương, mặt mày nhăn nhó. Cánh tay sắc như dao, như thể nó có thể bổ đôi người ta như bổ quả dưa hấu.

Cuộc đuổi bắt kéo dài hơn chục phút. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Xin chào?

Giọng nói đó vừa vang lên, cánh tay búp bê lập tức dừng tấn công, bay về thân thể nó rồi tựa một con búp bê bình thường ngã xuống, máu quanh thân thể nó cũng biến mất không thấy đâu. Con búp bê tấn công người chơi trở thành búp bê vô hồn trong ba giây.

Bốn người nhìn về nơi phát ra tiếng nói bằng ánh mắt cảnh giác. Một cô gái dung mạo thanh tú từ tầng bốn bước xuống. Cô ấy mặc váy trắng, dài quá đầu gối, bên ngoài khoác một cái áo len màu xám nhạt.

- Các bạn có chuyện gì sao?

Cô ấy cất tiếng hỏi. Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và có phần giống tiếng con búp bê kia. Cô bước xuống cầu thang, thấy con búp bê nằm gục ở đó liền hoang mang:

- Sao búp bê của tôi ở đây?

Cô cúi xuống nhặt búp bê, phủi lớp bụi trên người nó rồi quay lại phía người chơi:

- Các bạn có chuyện gì sao?

Ngữ điệu bình thường, như không chút thắc mắc tại sao búp bê của cô ở đó như vừa nãy. Phùng Khải đầu tóc lộn xộn, quần áo toán loạn như vừa bị hội đồng cảnh giác hỏi:

- Cô là ai?

Cô cười dịu dàng:

- Tôi là chủ khu chung cư này, Lưu Bàn Bàn.

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ