Phó Bản 2: Chung cư 404 (12)

91 18 9
                                    

Bốn người cùng Lưu Bàn Bàn đang ôm con búp bê vào phòng 406. Tầng 4 chỉ có bốn phòng, vậy nên phòng tầng bốn rộng hơn căn phòng kia của Song Tử, cách trang trí ấm áp nhưng trong không khí lại có mùi ẩm ướt lạ thường.

- Đây là phòng để trống, tôi lấy nó để tiếp khách. Mời các bạn ngồi.

Giữa căn phòng có một cái bàn và sáu cái ghế. Mấy người ngồi xuống, theo thứ tự lần lượt là Song Tử, Lam Yết, Phùng Khải, Kha Uy còn Lưu Bàn Bàn ngồi phía đối diện.

Cô ôm con búp bê, nhẹ nhàng vuốt ve nó, không nhìn về phía bốn người:

- Các bạn có vấn đề gì sao?

Mấy người Song Tử liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Song Tử lên tiếng trước:

- Nghe nói cô là tác giả kinh dị nổi tiếng, tôi rất hâm mộ cô nên đến xin chỉ giáo.

Y cười dịu dàng mà sạch sẽ, làm người đối diện dễ sinh hảo cảm. Lam Yết nhìn Song Tử mà cho là vậy, nhưng cô chủ nhà Lưu Bàn Bàn kia từ chối cho ý kiến:

- Cũng không tính, tôi chỉ là ăn may thôi.

Lưu Bàn Bàn cười xã giao, cũng không nhìn về phía mấy người họ mà chỉ chăm chú vào con búp bê nhỏ xíu kia.

- Con búp bê này rất đẹp, cô mua ở đâu vậy?

Thấy cô gái này chỉ chăm chăm vào thứ đồ chơi vừa tấn công bọn họ kia, Phùng Khải không nhịn được hiếu kì mà hỏi. Ngay lập tức, nét cười trên mặt Lưu Bàn Bàn biến mất. Cô âm u nhìn về phía Phùng Khải:

- Anh thích nó sao? Anh muốn cướp anh ấy khỏi tôi?

Chưa để nhóm người chơi hó hé câu nào, không khí xung quanh biến đổi ngay lập tức. Không khí vốn chỉ hơi ẩm ướt nay gần như đông lại, hóa thành giọt, nhưng không phải nước. Nó là máu.

Mùi máu tanh lan khắp không khí, từng vết máu dài chảy trên tường, ngoằn ngoèo như rắn "trườn" xuống đất, tấn công bốn người.

"Bụp! "

Ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối. Nhờ ánh sáng chớp nhoáng do sấm sét, Song Tử trong phút chốc nhìn về phía cô chủ nhà.

Lưu Bàn Bàn vừa sạch sẽ nói chuyện với bọn họ khi nãy giờ đã biến thành lệ quỷ. Khuôn mặt cô ta đẫm máu, da mặt như một cái mặt nạ rơi xuống sàn, để lộ khuôn mặt có hàng chục vết khâu vụng về, máu thịt chảy ra từ những vết khâu. Vết khâu rùng rợn ấy kéo dài từ mặt cho đến cô, và khuất sau lớp áo đã sớm bị máu nhuộm đỏ kia. Mắt của cô ta dường như sắp lồi ra, rớt xuống sàn, oán độc nhìn về phía người chơi:

- Các ngươi cũng muốn lấy anh ấy ra khỏi ta!

Rồi, cô ta tấn công về phía bốn người. Mà cũng không hẳn là bốn người, người cô ta nhắm đến là Phùng Khải.

Người chơi vừa vật lộn với những vết máu kì quái kia, vừa phải tránh né sự tấn công toàn diện của Lưu Bàn Bàn.

- A!

Phùng Khải kêu lên một tiếng. Anh ta đã bị lệ quỷ vặn một cánh tay, rồi thô bạo xé ra. Mặt anh ta trắng không một giọt máu, cánh tay kia bị lệ quỷ vứt xuống sàn. Cánh tay kia vừa đụng vào vết máu kì quái kia liền bốc hơi, biến thành máu rồi hòa làm một thể với vết máu đó.

- Chết tiệt!

Người chơi gần như vô hình- Kha Uy thấy vậy liền chửi một tiếng, nhìn về phía cánh cửa sạch sẽ nhất trong căn phòng. Hắn ta nói to:

- Mau, chạy về phía cánh cửa!

Bốn người chạy về phía cánh cửa. Không biết tại sao nhưng lạ thay, Lưu Bàn Bàn cùng vết máu kia không đuổi theo, vậy nên bốn người nhanh chóng chạy về phía cánh cửa.

- Ôi!

Phùng Khải bị vặn mất một cánh tay, lại mất máu quá nhiều nên đi sau cùng. Mắt thấy sắp bước chân ra khỏi cửa, anh ta vui mừng đến phát khóc. Nhưng chưa để anh ta khóc, một bàn tay lạnh lẽo giữ chặt lấy vai anh ta.

- Ngươi muốn đi đâu?

Máu còn sót lại trong người anh ta dường như đông lại. Chỉ thấy Lưu Bàn Bàn từ lúc nào đứng sau anh ta, bàn tay đầy vết khâu nắm chặt lấy bả vai anh ta.

- A!

Cánh cửa chậm chạp khép lại, che khuất đi vẻ mặt sợ hãi của Phùng Khải. Anh ta sợ hãi... Anh ta không muốn chết!

- Dịch chuyển!

Phùng Khải hét lên, sau đó biến mất khỏi căn phòng. Lưu Bàn Bàn vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó một hồi lâu, rồi cười lên quái dị:

- Người không ngoan sẽ bị phạt, đúng không bé con?

Cô ta quay lại phía con búp bê được đặt trên ghế, xung quanh sạch sẽ không một vết máu nào. Con búp bê nghe cô ta nói xong liền run lên, vẻ mặt lẫn ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng.

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

- Vậy mới nói, khó hiểu nhất là suy nghĩ phụ nữ. Anh trai Phùng Khải chỉ hỏi một câu bình thường, Lưu Bàn Bàn lại nghĩ anh ta muốn cướp người của cô ta ¯\_ʘ‿ʘ_/¯

Phùng Khải: Gương mặt chết lặng.jpeg

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ