Phó Bản 2: Chung cư 404 (Hoàn)

117 24 12
                                    

Gương mặt vặn vẹo điên cuồng bỗng trở nên đờ đẫn. Song Tử lúc này mới thở dốc, chỉ huy gã ta:

- Thả tôi.

Gã đàn ông bỏ bao tải trên người y ra. Đã mất 10 giây.

- Chạy nhanh ra ngoài!

Gã đàn ông làm theo. Tiếng bước chân xa dần. Song Tử lết cơ thể tàn tạ dựa vào tường, một ánh mắt lạnh căm nhìn về phía y. Song Tử nhìn về phía đó, nói thầm:

- Tẩy não.

Không khí ngưng đọng. Người phụ nữ ban nãy xuất hiện đột ngột trong không khí, con ngươi trừng lớn.

- Cô là ai?

- Lưu Bàn Bàn.

À, bị hành hạ đến mức này luôn sao? Song Tử nhìn dáng vẻ máu thịt lẫn lộn  của Lưu Bàn Bàn, thở dốc:

- Trở về thân thể của cô.

Song Tử có thể bảo cô ta đưa mình về thực tại luôn nhưng y là người có thù tất báo. Không biết vì sao cô ta nhốt y trong thân thể chính mình (Lưu Bàn Bàn) nhưng y bị hành hạ đến chết một lần là thật, y muốn cô ta ăn đủ mặc dù không biết cô ta có thể lật kèo giết ngược lại gã kia không.

Vừa dứt lời, tiếng bước chân từ xa vọng lại kèm tiếng chửi rủa. Nghe tiếng mắng thô tục của gã đàn ông, trong chốc lại trở về trạng thái linh hồn, Song Tử lại nói:

- Đưa tôi trở về thực tại.

Cơ hồ trong nháy mắt, Song Tử trở lại căn phòng của Tưởng Trần. Kha Uy vẫn bị chiếc đầu đó dí sát, Lam Yết liên tục né tránh công kích của con búp bê bị Lưu Bàn Bàn bẻ gãy đầu, thân thể nhỏ nhắn không đầu của nó điều khiển một vật đen nào đó tấn công hắn, còn Tưởng Trần giờ tay chân vặn vẹo, gò má cơ hồ nát bét, trên người gã ta toàn dấu vết đâm chém tựa như cách gã hành hạ người phụ nữ trong căn nhà bỏ hoang đó. Gã ánh mắt hoảng sợ, cố với tay lấy chùm chìa khóa treo ở thanh treo quần áo cạnh cửa sổ.

Song Tử nhìn thảm trạng của gã, thờ ơ quay đầu đi, tìm kiếm bóng dáng Lưu Bàn Bàn trong căn phòng.

Không có.

Chỗ Lưu Bàn Bàn đứng lúc trước giờ chỉ còn là vũng máu nhầy nhụa, tanh hôi.

- Đi ra ngoài thôi.

Trong lúc y đang nhìn chằm chằm vào vùng máu đó, Lam Yết đã vọt lại đây từ lúc nào, tay cầm chùm chìa khóa ban nãy Tưởng Trần cố với. Hắn cầm lấy tay y, kéo y chạy về phía cánh cửa. Kha Uy cũng chú ý tình huống bên này, nhanh chóng chạy về phía cánh cửa cùng hai người.

'Lạch cạch'

'Rầm!'

Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, từ khe hở của cánh cửa, Song Tử lại nhìn thấy Lưu Bàn Bàn. Cô ta vẫn là bộ dáng trong mộng cảnh, ánh mắt căm phẫn cùng không cam lòng nhìn thẳng vào y.

Tiếng thét thê lương vọng ra từ phòng 404, và sau khi tiếng thét kết thúc, hành lang trở lại bình thường. Ánh đèn chập chờn rọi xuống ba người, trong đó có hai người quần áo dính máu, xộc xệch. Ba người thở dốc, nhìn về phía cầu thang xuống tầng 3 trước mắt, liếc mắt nhìn nhau. Lam Yết dẫn đầu đi trước, sau đó là Kha Uy.

Song Tử nhìn hai người thê thảm đến không muốn nhìn kia, đứng dậy đi theo bọn họ. Không biết có phải do tâm lí hay không, y cứ cảm thấy sau lưng lạnh căm, sát ý dày đặc như muốn nuốt chửng lấy y. Liếc mắt nhìn cánh cửa phòng 404, y cười nhẹ rồi đi theo hai người kia xuống tầng 3.

Cửa phòng 206 mở toang. Ba người dự cảm chẳng lành, chạy nhanh về phía cửa phòng.

Một người nằm trên giường, da bị lột vứt trên sàn, máu đỏ thẫm nhuộm đỏ cả ga giường. Bộ tóc dài nhớp nháp toàn máu treo trên quạt trần, máu tích tách nhỏ giọt xuống sàn. Nhìn vết máu để lại, có thể thấy người này đã chết cách đây một tiếng đồng hồ, là lúc họ đang ở trên tầng 4.

- Là Yến La.

Phòng 206 có Kha Uy và Yến La ở, vậy người đằng kia chắc chắn là Yến La.

- Đi thôi, chưa chết được. Cô ta còn 2 mạng, mất 1 mạng vậy chỉ còn 1 mạng cuối cùng.

Kha Uy nói rồi đi thẳng, không có chút cảm xúc gì. Hai người cũng không nói nhiều, đi vào phòng Lam Yết.

- Tôi có thể kết toán nhiệm vụ rồi.

Kha Uy dẫn đầu lên tiếng:

- Nhiệm vụ của tôi là 'Tìm ra người sát hại cô gái họ Lưu', cũng chính là Lưu Bàn Bàn.

- Nhốt lại lệ quỷ.

Lam Yết nói ngắn gọn. Song Tử khó hiểu, nhưng nghĩ lại, lệ quỷ là Lưu Bàn Bàn, mà cô ta đã bị nhốt lại trong phòng 404, người khóa cánh cửa là Lam Yết, vậy cũng coi như hắn nhốt lại.

- Nhiệm vụ của tôi là 'Tìm ra chủ chung cư'.

Kha Uy dâng lên tâm hồn hóng chuyện:

- Là ai?

- Tưởng Trần.

Lam Yết cùng Song Tử đồng thanh. Kha Uy thấy hai người nhìn nhau, rất thức thời:

- Tôi đi trước, tạm biệt.

Nói xong, anh ta kết toán nhiệm vụ liền biến mất, để lại hai người với không khí đông cứng.

- Tại sao anh biết?

Song Tử lên tiếng đánh vỡ sự im lặng. Lam Yết cụp mi mắt, nhìn xuống bàn:

- Do chìa khóa.

Song Tử gật gật đầu:

- Ban đầu tôi nghĩ là Lưu Bàn Bàn, nhưng nghĩ lại, nhiệm vụ dễ như vậy sao, căn bản là không phải. Cho nên khi tôi thấy chùm chìa khóa kia, tôi đã đoán Tưởng Trần.

Song Tử nhìn nhìn Lam Yết, chìa tay ra:

- Làm quen lại một lần nữa, tôi là Mạc Song Tử.

Hắn nhìn bàn tay đang chìa ra của Song Tử, ngón trỏ và ngón cái miết nhẹ rồi cũng nắm lấy tay y:

- Hân hạnh, Viêm Thiên Yết.

_____________________________________

Áu áu áu, hai đứa nó nắm tay nhau rồi, mẹ tôi bảo nắm tay nhau sẽ có em bé, làm tròn lên là hai đứa nhỏ yêu đương rồi (≧▽≦)

À, còn một phiên ngoại về Lưu Bàn Bàn nữa, nhưng tui sẽ không đăng lên đây đâu _( :⁍ 」 )_ Ai muốn đọc ib riêng tui nha ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ