Phó Bản 3: Show kinh dị trực tiếp (10)

100 18 18
                                    

Căn nhà phía tây ngôi làng.

Ngôi nhà này không ai ở, cửa mở toang, là ngôi nhà cũng tính là rộng rãi.

Cạnh ngôi nhà là một cái ao nhỏ đã cạn nước, đất nơi này sẫm màu hơn cả.

Nhìn từ bên ngoài vào, bên trong tối om, chỉ thấy lờ mờ bộ bàn ghế giữa nhà, những thứ còn lại như chìm trong một màn sương mờ.

"Lách cách! "

Trời đang nắng to, một cơn gió lạnh thoáng qua khiến người run sợ.

Một cô gái ôm cánh tay, suýt xoa:

- Ôi chao, gió lạnh? Đang nắng như vậy... Có quỷ à?

Cô nàng đứng cạnh cau mày, ở nơi người khác không nhìn thấy nhéo eo cô gái vừa nói chuyện:

- Nhát vừa, thời này rồi vẫn mê tín như vậy sao?

Cô gái bị nhéo kia khẽ nhăn mặt, ánh mắt chợt lướt qua một tia ác độc không dễ phát hiện, nhẹ giọng:

- Vâng, chị Trang, em biết rồi.

Chị Trang kia vừa lòng, thu lại bàn tay, cười tủm tỉm tiến đến phía trước, nắm tay Mạc Song Tử :

- Ảnh đế Mạc, em...

Cô ta chưa nói xong, một bàn tay khác nắm tay Mạc Song Tử, giật ra khỏi tay cô ta.

Mà trợ lí của Mạc ảnh đế cười tươi, cầm mấy tay Mạc Song Tử mà lau:

- Cô Trang, ảnh đế nhà tôi mắc bệnh sạch sẽ.

Hai người lườm nhau tóe lửa, ảnh đế- người gián tiếp gây ra cuộc chiến ấy lại không thèm để ý, mặc cho Viêm Thiên Yết nắm tay mình, quan sát ngôi nhà.

Cho dù nhìn kĩ hơn nữa, nhưng vẫn không thể nhìn ra cái gì ngoài bộ bàn ghế ở giữa nhà kia.

Cứ như thể ngoài bộ bàn ghế kia ra, mọi thứ trong căn nhà đều không tồn tại.

- Chúng ta vào thử chứ?

Một anh trai cơ bắp mạnh mẽ nói, cả người run rẩy nhưng vẫn cố gồng:

- Thời đại này rồi, tôi không tin có... có ma quỷ...

Anh ta nói, rồi như muốn tiếp thêm dũng khí cho mọi người, xung phong đi đầu:

- Tôi... Tôi sẽ đi trước.

Anh trai cơ bắp đi đầu, mọi người cũng đi vào theo.

Cơ mà mọi người không đi vào hết, 10 người vào 10 người ở ngoài.

Mười người vừa vào trong nhà, anh trai cơ bắp đã nói:

- Hư Không thành?

Bảy ánh mắt nhìn vào anh trai cơ bắp kia, trong đó có Song Tử, còn ba người kia vẫn mờ mịt nhìn xung quanh, như thể không nghe thấy anh trai cơ bắp nói.

- Đây là cơ chế của trò chơi, vài từ "nhạy cảm" như thế này NPC sẽ không nghe thấy.

Mạc Song Tử nhìn trợ lí trẻ bên cạnh mình, thấy hắn đang nhìn xung quanh liền quay đầu đi chỗ khác.

- Giờ đã biết ai là người chơi rồi, các bạn hãy tìm manh mối rồi chúng ta sẽ thảo luận dần.

- Đêm nay hãy trao đổi manh mối.

Anh trai kia nói, không nhìn mọi người mà tập chung tìm manh mối.

Nhóm mười người tản ra, hai người một nhóm đi quanh ngôi nhà.

Ngoại trừ bộ bàn ghế ra, bốn phía xung quanh là những tấm mành sơn đen, cứ hai bước lại có một tấm, bốn phía xung quanh toàn mành đen. Trời sáng, nhưng ánh nắng không hề chiếu được đến bên trong căn nhà này, là vì quá nhiều mành đen?

Mạc Song Tử cùng Viêm Thiên Yết một nhóm, y phụ trách đi, hắn phụ trách mở đường, vô cùng hài hòa.

Đi qua ba cái mành, tiếng nói mọi người biến mất.

Song Tử quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau, thầm cảm thán mành này cách âm tốt thật đấy.

Hai người cứ đi mãi về phía trước. Nhưng lạ thay, căn nhà nhìn bên ngoài không mấy to lớn, bên trong đi mãi không thấy căn phòng khác.

- Viêm trợ lí?

Song Tử gọi người phía trước. Viêm trợ lí quay đầu, nhe răng cười với Mạc Song Tử:

- Dạ? Anh kêu em?

Song Tử nhìn Viêm trợ lí, khẽ kéo tay hắn:

- Viêm Thiên Yết?

Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng dừng lại, nhỏ giọng:

- Sao vậy anh? Chúng ta đi tiếp thôi.

Mạc Song Tử mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt:

- Tôi nói này...

Y giơ tay vuốt ve gương mặt ấy, lưỡi dao lạnh lẽo ghim vào da thịt:

- ... Dở thật đấy.

Nụ cười 'Viêm Thiên Yết' cứng đờ, nhìn con dao không biết xuất hiện từ bao giờ ghim vào bụng mình. Và rồi, 'hắn' cười to:

- ... Làm sao anh phát hiện ra?

Mạc Song Tử nhướng mày:

- Nếu là hắn, Viêm Thiên Yết thật ấy, sẽ không cười mà ánh mắt vô hồn như ngươi đâu.

Diễn trước mặt ảnh đế, big gan!

Tên kia cười cười, giữ chặt lấy tay Mạc Song Tử đang cầm con dao đâm vào hắn ta kia:

- Vậy thì ngươi làm được gì? Ngươi có thể thoát khỏi đây sao?

_________________________________

Bên kia, Viêm Thiên Yết đi trước mở đường thì phía sau bỗng dừng lại.

- Mạc ảnh đế?

Không có tiếng trả lời.

- Anh Mạc?

Vẫn im lặng.

- ... Mạc Song Tử?

- ... Bảo bối?

- ... Mạc em yêu?

Phía sau vẫn không động đậy, cũng không có tiếng trả lời. Viêm Thiên Yết nhanh chóng quay lại, thấy một màn sương đen cuốn quanh người Mạc Song Tử.

Trong bóng đêm, hắn còn nghe thấy tiếng nói rất nhỏ của y:

- Viêm Thiên Yết...

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Làm biếng quá mọi người ơi, tuần sau tui học full sáng chiều cả tuần 🙃 Tranh thủ viết đó nên có lỗi chính tả mọi người nhớ bảo tui nha. Tui cảm ơn ạ!

Mạc Song Tử: Không bảo đấy. *Khinh bỉ* Lớp mấy rồi vẫn đánh sai chính tả nữa?

Viêm Thiên Yết: Đúng vậy đúng vậy! *Gật đầy lia lịa*

Người lạ từng quen: Anh Thiên Yết hết thuốc chữa rồi, hỏa thiêu anh ta bằng tình yêu cháy bỏng của anh ta dành cho Mạc Song Tử thôi! ☺️

Viêm Thiên Yết: Anh bằng lòng! *Nhắm mắt chờ đợi*

Mạc Song Tử: ...


[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ