Phó Bản 1: Minh Hôn (4)

190 29 9
                                    

Trời sẩm tối...

Ba người ăn xong, lên phòng, lặng lẽ lẻn ra ngoài, đi một vòng quanh ngôi làng.

Biển người dần thưa thớt, gió đêm lạnh lẽo thổi từng đợt.

Nhóm Song Tử đi đến cuối thôn, nơi phát hiện ra mảnh áo của nam người chơi mất tích. Nơi này đã lạnh lẽo, nay lạnh lẽo hơn cả.

Đêm đến.... Một tiếng nữa là mười hai giờ đêm.

Ngôi làng lâm vào một mảng trầm mặc, ánh sáng ở từng ngôi nhà vụt tắt.

Bóng tối bao phủ... Đêm tối nuốt chửng ánh sáng nhàn nhạt từ ánh trăng và các vì sao.

Ba người nấp gần đó, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

"Soạt soạt... "

Tiếng động lạ đột ngột vang lên. Ba người gần như nín thở.

Song Tử cảm thấy tim mình đập thật nhanh, mắt tập trung nơi phát ra tiếng động.

"Soạt soạt... "

Tiếng động càng ngày càng rõ. Thứ gì đó đang tiến đến gần đây.

"Soạt soạt... "

"Lạch cạch... "

"Rào rào... "

Song Tử trừng mắt. Y nhìn thấy nơi hàng rào đang yên đang lành xuất hiện một cánh cổng, một con đường đất đột nhiên xuất hiện.

Từng người giấy xếp thành hàng, chân không chạm đất đi ra. Chúng nó treo trên mặt nụ cười cứng đờ, đi vào thôn.

Ba người liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.

- Đi xem xem?

Song Tử nói thầm, tim vẫn đập mạnh không thôi. Kì thực y có hơi hoảng sợ, nhưng không còn cách nào.

Lăng Bắc Diệp nhìn chằm chằm con đường đen khịt dẫn tới nơi nào đó trong cánh rừng, lắc đầu.

- Từ từ, chờ một chút.

Sau khi chờ tầm mười phút, đám người giấy đó quay lại. Hơn chục con người giấy xếp thành hai hàng khoảng cách đều nhau, ở chính giữa có một người phụ nữ. Là Hồng Dung, nữ newbie "người trong thôn".

Nhìn kĩ. Ánh mắt cô ta vô hồn, mặt không chút huyết sắc, chân tay cứng đờ. Quỷ dị, cô ta đang cười. Nụ cười y đúc nụ cười của bọn người giấy kia. Song Tử có chút lạnh sống lưng. Cô nàng Vũ Thanh Mai thì trực tiếp ôm lấy cánh tay y, nhắm chặt hai mắt. Lăng Bắc Diệp thì rất lạnh nhạt, mắt không dời nhìn đám người giấy kia dần di chuyển.

"Soạt... "

Lũ người giấy dừng lại, tròng mắt đen thui nhìn về phía ba người đang ẩn náu, nữ người chơi kia cũng nhìn theo. Nụ cười chúng nó đã cứng đờ, nay càng nhếch lên, đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nhọn hoắt sáng bóng, không biết làm bằng thứ gì nhưng lại tạo thành hiệu ứng rùng rợn. Bầu không khí căng thẳng cực điểm.

"Chít chít... "

Một con chuột cách ba người không xa chạy ra, kêu chít chít. Tiếng kêu rất nhỏ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt nổi bật. Lũ người giấy vẫn cười. Một người giấy cách đó không xa hai tay dài ra, kéo căng như dây cao su, móng tay nhọn hoắt mọc ra.

[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ