Một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào y.
Trong góc tối, đầu của bức tượng nhìn về phía ba người, miệng còn nở một nụ cười tươi, đặt trong hoàn cảnh này thì hết sức quỷ dị.
Hàn Lập xoa đống da gà da vịt trên cánh tay, xuýt xoa:
- Anh Nguyễn, nơi này theo tổ chức tà giáo nào vậy? Bề ngoài quỷ dị không nói, bức tượng cũng không bình thường...
- Những thứ khác lạ mới như vậy mới thiêng chứ, đúng không Mạc ảnh đế?
Mạc Song Tử không nói, tay đã đổ một lớp mồ hôi lạnh.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc trên cơ thể, đầu óc y cũng lạnh dần.
Bình tĩnh.
Song Tử chậm rãi hít một hơi sâu, cười nhạt:
- Đúng vậy.
Nguyễn Triều Sang cười cười, ba người lại đi ra ngoài.
Một đoạn lại thấy một cái giếng cạn.
Không sâu, bằng chiều cao của một nam nhân trưởng thành, cỏ mọc um tùm bên trong giếng. Bên cạnh còn có một cái cây cổ thụ to, cành lá rậm um, che rợp một vùng quanh đó, phía dưới bóng cây, ngoại trừ cái giếng cạn ra thì không còn cây cỏ hay sinh vật nào hết.
Ngôi làng bỏ hoang, cây cối ven đường gần như khô đến nỗi có thể châm một mồi lửa rồi đốt cháy được.
Vùng này bị sao thế nhỉ?
Nguyễn Triều Sang đứng cách xa bóng cây, ung dung:
- Đi mau thôi.
Song Tử nhíu mày nhìn gã.
Tránh xa vậy làm gì? Thích tắm nắng trắng da à?
Hàn Lập cũng không nhiều lời, nắm cổ tay Song Tử, cùng gã đi về phía trung tâm ngôi làng.
Hành động này của hai người khiến fan couple vui đến điên người, la hét ầm ĩ phía sau quang não, cũng bị hai trợ lí thấy được.
Viêm Thiên Yết nhìn ba người đi về phía mình, lại nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay ảnh đế của hắn.
Khó chịu.
Trợ lí của Hàn Lập thấp hơn Thiên Yết một xíu, lại cao hơn Hàn Lập một chút. Hắn ta như ảo thuật lấy chai nước ra đưa cho anh ta.
- Anh, uống nước.
Hắn ta cúi đầu nhìn Hàn Lập, cầm lấy bàn tay đang nắm cổ tay Song Tử, nhét chai nước vào tay anh ta.
Hàn Lập: ...??? Anh ta còn tay kia đang rảnh mà?
Song Tử: ... Có chút kì quái?
Thiên Yết: :)
Nguyễn Triều Sang đã đi đến chỗ đám người kia, cả đám đứng nói chuyện với nhau vui vẻ.
Một cô nàng ngự tỷ ngầu ngầu lạnh lùng nhìn đám người nói chuyện vui vẻ đằng kia, lại nhìn bốn người Song Tử, nắm tay cô gái nhỏ đứng hóng chuyện phía sau đi về phía họ.
- Tiểu Song?
Cô thử nói, Song Tử hơi khựng lại.
- Cô là...?
Bạn nhỏ lùn tịt phía sau cô gái nhảy nhoi nhoi:
- Anh trai, anh trai ở phó bản 〈Minh Hôn〉đúng không?
- Là em, Vũ Thanh Mai nè!
- Lăng Bắc Diệp.
À! Y nhớ rồi!
Hai cô nàng ở phó bản đầu tiên.
Mạc Song Tử mỉm cười:
- Trùng hợp thật, không ngờ gặp được hai người.
Lăng Bắc Diệp gật đầu, nhìn thoáng qua Viêm Thiên Yết, nhướng mày.
Viêm Thiên Yết không tỏ thái độ, một mực đứng sau Song Tử, cúi đầu không nói.
Sáu người một nhóm, ba người cười nói vui vẻ, một người thi thoảng đáp lời, hai người không nói gì, quan sát đám người nói cười cách đó không xa.
Bỗng tiếng đạo diễn vang lên:
"Xin chào mọi người, buổi trưa vui vẻ!"
Không khí im lặng hẳn đi. Một nam diễn viên run run:
- Đạo diễn... Ông....
Theo dõi chúng tôi suốt sao?
Đạo diễn nhìn vẻ mặt của mọi người, có chút cạn lời.
"Ha ha, các cô cậu nghĩ quá rồi... Dù sao mọi người chỉ là... "
Ông ta không nói tiếp vế sau, hắng giọng, lại nói:
"Các khán giả rất tò mò về căn nhà phía tây ngôi làng, cái căn nhà cuối cùng ấy! Mong mọi người đến đó một chuyến."
Song Tử nghĩ thầm, vậy là căn nhà phía tây kia có chuyện rồi.
_________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Suýt thì quên viết truyện :)))
Mạc Song Tử: Trả tiền, không diễn nữa!
Viêm Thiên Yết: Theo vợ! :)
Mạc Song Tử: :)) Anh thôi đi Viêm Thiên Yết! Đừng có suốt ngày vợ vợ! Anh là người có bạn gái rồi đấy!
Viêm Thiên Yết: ... Vợ à!!!
Tác giả: Vừa lắm :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ- Yết Song couple] Sinh tồn trong trò chơi thần quái.
غموض / إثارةMạc Song Tử chết rồi... bị tai nạn mà chết. Sự thật rõ ràng, nhưng khi tỉnh dậy, Địa Ngục không thấy, Thiên Đường càng không. Rồi dần dần, Song Tử phải chấp nhận một sự thật là: y bị cuốn vào một trò chơi thần quái, hơn nữa còn phải nỗ lực sống só...