Phần II_Chương 90: Kẻ thù của kẻ thù (1)

1.1K 124 8
                                    

Nam Dương nghe thấy mệnh lệnh, lập tức quỳ xuống trước chân Nhân Mã, e dè ngước lên nhìn y, nỉ non gọi. 

“Mã à…”

Nhân Mã kiêu ngạo nhìn xuống Nam Dương, nhấc chân phải đặt lên vai hắn, ấn nhẹ mũi bàn chân, nhếch môi hỏi: “Ngài tổng lãnh có gì muốn nói với em không?”

Nam Dương nhìn bàn chân của Nhân Mã, thương tiếc mà giữ lấy, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mắt cá chân bị lộ ra ngoài của y. 

Hắn ngước mắt nhìn, lo lắng hỏi: “Dạo này em thế nào?”

“Ngài tổng lãnh quan tâm rồi, ngày nào cũng nằm trên giường, đương nhiên khỏe.”

Nam Dương mím môi, sốt ruột hỏi tiếp: “Bây giờ còn đau không? Anh giúp em.”

Nhân Mã cười híp mắt: “Không cần, ngài tổng lãnh mà động vào thì cả người sẽ nhức nhối hơn.”

“Mã à, anh biết anh sai, anh không xin em tha thứ, nhưng đừng gọi anh như vậy được không?”

Từ lúc gặp nhau Nhân Mã nói câu nào cũng gán theo ba chữ “ngài tổng lãnh”, hắn thật sự cảm thấy rất xa cách cũng rất khó chịu. 

Nhìn vẻ mặt đầy tủi thân của hắn, Nhân Mã càng tức. 

Bị chồng chưa cưới đánh lên bờ xuống ruộng nằm liệt trên giường, người nên thấy uất ức là y mới đúng. Sao bây giờ y lại bị dỗi ngược thế này? 

Nhân Mã dùng sức ấn chân lên ngực hắn, hơi cúi người xuống: “Nói đi, hai hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

Nam Dương nhẹ nhàng bỏ chân y ra, đặt xuống đất. Hắn lại dịch sát đến bên chân Nhân Mã, gối đầu lên đùi y, Nhân Mã không hề nể nang mà đẩy hắn ra, hừ lạnh: “Ngài tổng lãnh, đã bảo ngài đừng động vào em.”

Nam Dương ấm ức cúi gằm mặt, thế là vẫn phải vừa quỳ vừa tóm tắt chuyện đã xảy ra. 

Nhân Mã càng nghe nhíu mày càng chặt, y lạnh lùng hỏi: “Tử Vương chết rồi?”

“Chưa.” Nam Dương lắc đầu: “Nhưng bây giờ hắn không khác người thường.”

Nhân Mã lại im lặng, nghiêm túc suy nghĩ: “Có gì đó không đúng lắm.”

Nam Dương nắm tay Nhân Mã, xoa nắn: “Có gì không đúng?”

“Em cảm thấy mục đích của Tử Vương không chỉ là giải thoát Dempsey, dựa vào gã để phá hủy Nhân Giới.”

Nghìn năm trước Eric đã gần như phá hủy cả Thánh Địa, không lý nào một nghìn năm sau hắn lại không thể làm được. 

Nam Dương cười tươi nhìn Nhân Mã, bỗng nói sang chuyện khác: “Sẽ sớm có người đến tìm mọi người, đến lúc đó hãy đồng ý với họ.”

“Ai?”

“Người đắc lực sẽ đứng về phe chúng ta.”

Nhân Mã nhướng mày, rút tay ra, hất cằm về phía cửa sổ: “Hết chuyện của ngài rồi, ngài tổng lãnh có thể đi, không tiễn.”

Nam Dương: “…”

Hắn nghe nhầm đúng không? 

Ăn mặc lộng lẫy chỗ hở chỗ che, còn dẫn hắn đến phòng ngủ chỉ để nói chuyện mấy câu? Đừng trêu chọc ngọn lửa trong người hắn chứ!

[BL | 12 chòm sao] Huyền ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ