Chương 1: Bạn Gái Cũ Bạch Liên Hoa (1)

919 24 0
                                    

Trong tiệm cơm Tây, nhà phong cầm gia đang an tĩnh diễn tấu tiểu khúc ngoại quốc.

Ánh nến u ám, màn cửa sổ mông lung, vừa lúc bóng đêm buông xuống.

Người đàn ông kéo kéo nơ cổ, có chút mất tự nhiên liếc mắt nhìn nhân viên phục vụ một cái.

Dáng người hắn cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng, tây trang giày da càng tăng thêm vài phần mỹ cảm cấm dục. Vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt cực nóng tiết lộ tình ý.

Người con gái phía đối diện ngược lại đầu tóc tùy ý, một bộ váy dài sa mỏng màu hồng cánh sen, làn da oánh nhuận.

Người con gái tay lật thực đơn, giọng Oxford xinh đẹp như toả ra mùi hoa sơn chi thoang thoảng.

Nhân viên phục vụ một bên ghi nhớ, một bên âm thầm đánh giá mỹ mạo hơn người của nữ khách hàng này.

"Vậy những thứ này đi." Người đàn ông mỉm cười đáp.

"Một người là công tác cuồng ma, làm sao lại có thời gian cùng em ăn cơm? Nghiêm thiếu, anh có phải đã làm chuyện gì trái với lương tâm sau lưng em rồi hay không, hửm?" Người con gái nâng mắt phượng, cỗ phong tình như có như không của cô có thể làm người mê say, vừa không có vẻ quá phận quyến rũ thậm chí diễm tục, lại cũng có tư bản để hấp dẫn ong bướm.

Dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân, càng ngắm càng mê người.

Cho dù người đàn ông muốn khắc chế đi nữa cũng nhịn không được duỗi tay bắt lấy cổ tay của đối phương, đưa tới bên môi nhẹ mổ một ngụm, ngẩng đầu ôn nhu thật sâu mà nhìn cô, "Đúng vậy, bạn gái anh tú sắc khả xan (sắc đẹp thay cơm) như thế, mỗi ngày đều muốn động tay động chân với cô ấy, làm sao bây giờ?"

Nghiêm Tranh là một người đàn ông có thói ở sạch đến làm người giận sôi, chưa từng kết giao bạn gái, cũng chán ghét phụ nữ tới gần, bạn bè hắn thậm chí nói giỡn là hắn không có năng lực kia.

Hắn còn nghĩ tới, có lẽ khi tới tuổi phải lựa chọn thân cận, nghe theo cha mẹ an bài cưới một cô vợ hiền huệ, tìm một cái danh thì tốt rồi, mọi người thích gì thì theo ý người nấy.

Vốn nên là cái dạng này, nguyên bản là cái dạng này.

Ai ngờ đến thần tình yêu đột nhiên xông tới, mọi thứ đều không thể tưởng tượng như vậy, rồi lại vừa vặn tốt.

Cô ấy lấy tư thế tuyệt mỹ mà tới, giống như màn đêm.

Trời quang không mây, đầy sao xán lạn.

Quang minh tuyệt diệu nhất cùng hắc ám, đều hội tụ tới phong tư và đáy mắt của cô.

Vì thế hắn liền luân hãm.

Nếu như tình yêu là một loại độc ngọt ngào, hắn nghĩ, bản thân đã không còn thuốc nào cứu được.

Người con gái đối diện cười nhạt, "Nửa tháng không gặp, Nghiêm thiếu cũng hoá lưu manh."

Cô không dấu vết mà rụt tay về, làm lơ vẻ mặt mất mát của đối phương.

Hai người an tĩnh dùng xong một bữa cơm, người con gái vuốt vuốt tóc, mỉm cười ngọt ngào hưởng dụng điểm tâm ngọt sau khi ăn xong, nhìn dáng vẻ thoả mãn như con mèo nhỏ kia làm hắn một trận tâm ngứa.
Đột nhiên, động tác cô gái hơi dừng.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ