Chương 154: Vợ Và Chị Vợ (hoàn)

92 8 1
                                    

Từ Thiếu Kiệt chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy.

Bọn họ còn rất trẻ, còn có rất nhiều khoảnh khắc chưa trải qua, mà cô lại nói với cậu đây là lúc nên tách ra.

Bất ngờ như thế khiến cậu không biết làm sao.

Cậu ngơ ngác nhìn dung nhan nghiên lệ trẻ trung của vợ, vầng sáng của bầu trời cuối thu rực lên ngoài cửa sổ, như thể được bao phủ bởi một thứ ánh sáng mỹ lệ mông lung, khiến cậu không thể nhìn rõ.

Là mơ đúng không?

Là ác mộng đúng không?

"Chị, chị nói gì thế, em không hiểu." Hai tay vốn đang nâng má cô của Từ Thiếu Kiệt vô thức dịch chuyển xuống đầu vai, khẽ siết chặt, bấu sâu vào.

Lâm Lang nhìn cậu chăm chú, nghiêm túc nói, "Không phải hứng khởi nhất thời, cũng không phải cố ý trêu cợt, Thiếu Kiệt, chuyện ly hôn này tôi đã suy nghĩ rất lâu, cũng từng nghĩ cứ thế chấp nhận rồi tiếp tục sống chung với cậu."

"Nhưng, quả nhiên vẫn không thể."

"Cậu không phải anh ấy, tôi luôn luôn coi cậu thành thế thân của anh ấy, tưởng tượng anh ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi, chưa bao giờ đi mất. Nhưng như thế thì không công bằng với cậu chút nào, tôi không muốn làm mất thời gian của cậu nữa. So với chuyện hai người cùng đau, không bằng bây giờ chấm dứt tại đây, để sự tổn thương giảm xuống mức nhẹ nhất."

Lâm Lang hất tay cậu ra, đứng lên, "Ngày mai tôi sẽ bảo luật sư của Đường gia đến làm hiệp nghị ly hôn, cậu có yêu cầu gì thì cứ việc nói, chỉ cần tôi có, tôi sẽ đưa hết cho cậu."

Cô nói nhỏ, "Mấy năm nay, cảm ơn cậu đã săn sóc."

Ngay khi cô định ra khỏi phòng bếp, người phía sau chợt ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào trong hõm vai.

"Không, em sẽ không ly hôn, đánh chết cũng không ly."

Cô có chút phiền muộn thở dài, nói với đứa trẻ tùy hứng nghịch ngợm nhà mình, "Thiếu Kiệt, nghe lời, cậu còn trẻ, lại còn đẹp trai như vậy, tìm một cô bé vừa lòng đẹp ý cũng không khó, đừng lãng phí thời gian ở chỗ của tôi nữa."
Từ Thiếu Kiệt giận dỗi mà nói, "Em cứ lãng phí đấy, em thích vậy đấy thì sao? Đây là cuộc đời của em, em muốn thế nào thì thế đó."

Cô chính là mối tình đầu của cậu.

Là người đầu tiên cậu dùng hết toàn lực để thương.

Chỉ cần vừa nhớ đến cô, tức khắc lòng cậu sẽ phấp phới những cánh bướm đầy màu sắc.

Cậu nhìn cô tóc dài quá thì cắt, cắt xong lại mọc dài, nét mặt non nớt ngây thơ dần dần nở nang, dương cầm càng chơi càng giỏi. Cậu nghĩ đôi tay chỉ biết vuốt ve nhạc cụ và hoa tươi đó nếu có thể vuốt ve gương mặt của cậu thì thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

Trong lúc cô còn ngây ngô, thì cậu đã sớm sa vào lưới tình, chuẩn bị xong hoa thơm và tâm ý. Chỉ chờ đến một ngày khi nụ hoa hé nở, đọc cho cô nghe từng lời âu yếm đong đầy mùi kẹo ngọt, triền miên bóc vỏ từng viên 'trùng hợp' và 'tình cờ gặp nhau'.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ