Chương 128: Thê Chủ Là Tên Bao Cỏ (24)

27 2 0
                                    

Lâm Lang ba bước hoá hai bước đuổi theo nam nhân, từ phía sau ôm lấy đối phương.

Tạ Liên Thành không kịp phản ứng, ngã vào lòng Lâm Lang.

Hắn còn muốn giãy giụa, ngược lại bị Lâm Lang ôm chặt hơn.

"Liên Thành đã từng nói, chỉ cần tướng quân thích, Liên Thành làm gì cũng được. Chẳng lẽ tướng quân chưa hiểu rõ tâm ý của ta sao? Phu thê nhất thể, làm sao Liên Thành có thể lừa dối tướng quân?" Giọng điệu của nam nhân trở nên cô đơn, như đang tự giễu, "Quả nhiên… dù Liên Thành cố gắng thế nào, thì tướng quân vẫn…"

Tay đối phương vặn mặt hắn lại, từ phía sau hôn tới.

Dày đặc đến nỗi hắn không thể trốn thoát.

Tạ Liên Thành dần nhũn ra, dựa lên người nàng.

"Xin lỗi, là ta nghĩ sai, ta không nên nghi ngờ ngươi, sau này sẽ không phạm sai lầm giống như vậy nữa. Phu lang ngươi đại nhân có đại lượng, tha cho ta lần này được không?" Lâm Lang tình ý chân thành mà nói.

Tạ Liên Thành cúi đầu, hàng mi dài che lại cảm xúc trong mắt, "Ta còn có thể… tin tướng quân không?"

Hắn bày ra điệu bộ bất an.

"Ta đảm bảo không bao giờ nghi ngờ ngươi nữa." Lâm Lang nói.

Nam nhân lúc này mới mỉm cười, quay đầu úp mặt vào ngực nàng, lôi kéo vạt áo của nàng như một đứa trẻ.

Tướng quân đại nhân thật dễ lừa.

Hắn nhếch môi.

Thời tiết bên ngoài giá rét, Lâm Lang để hắn vào phòng nghỉ ngơi trước, bản thân thì đến Bái Nguyệt Lâu, nói là muốn đích thân góp ý cho nhóm thợ may kia, cần phải làm ra những bộ quần áo nhìn cảnh đẹp ý vui làm hắn vui vẻ.

Tuy rằng không thể nào tưởng tượng ra hình ảnh Vương gia lạnh tanh một khuôn mặt giao lưu với nhóm thợ may về vấn đề 'thẩm mĩ của nam nhân', nhưng hiếm khi nàng có lòng như vậy, Tạ Liên Thành cũng không ngăn cản.

Hắn giẫm lên tuyết trở về phòng.

Quản gia cho hắn một ánh mắt mịt mờ, hành lễ rồi lui xuống.

Tạ Liên Thành giơ tay cầm lấy hộp gỗ trên mặt bàn, nhẹ nhàng mở ra.

Một khối hổ phách trong suốt mượt mà, chiết xạ nên ánh sáng vàng đỏ, xinh đẹp tinh xảo dị thường.

Xem ra tướng quân rất nhớ thương Ôn Quý quân, cho dù mất trí nhớ cũng biểu hiện ra sự để tâm không giống bình thường.

Tạ Liên Thành xoay người mở cái hòm màu đỏ ra.

Bên trong toả ra một mùi khó ngửi.

Nếu không phải cái hòm này bị bịt kín mít, mùi này đã sớm bay ra ngoài.

Cũng không uổng công hắn chọn lâu như vậy mới chọn được cái hòm có thể nhốt người này.

Hơi thở của nam nhân thấp đến nỗi không thể nghe thấy, hắn thậm chí mí mắt cũng chưa nâng đã đầy căm tức nhìn tên mặt người dạ thú trước mặt.
"Ngày mai là sinh nhật hai mươi tuổi của Ôn Quý quân rồi." Hắn ý vị sâu xa mà nói.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ