Bình minh ngày kế tiếp, Mạc Tiêu Yến tỉnh lại trong cơn đau nhức, đặc biệt cánh tay bên phải tê mỏi vô cùng. Nàng ta chỉ hơi động đậy đã cảm nhận được trọng lượng bên cạnh, không khỏi quay đầu lại, thì thấy một gương mặt ngọc nhiễm màu hồng phấn ánh vào mi mắt.
Mạc Tiêu Yến xuyên qua thế giới nam ti nữ tôn này đã được một năm, nhưng trong xương cốt vẫn còn giữ sự nhu nhược của nữ nhi. Sau một đêm ôn tồn, nàng ta càng thích gối đầu lên cánh tay nam nhân đi vào giấc ngủ, điều này làm nàng ta có cảm giác thoả mãn hạnh phúc.
Đây vẫn là lần đầu cánh tay của mình bị người khác gối lên ngủ.
Lòng nàng ta mềm nhũn, giơ tay chạm vào mặt hắn.
Đối phương nhanh chóng tỉnh dậy, hàm hồ nói, "Tướng quân?"
Mạc Tiêu Yến không nghe rõ, chỉ cho là hắn vô thức lẩm bẩm một câu, dịu dàng duỗi tay vén lại mái tóc tán loạn trên trán hắn.
Tạ Liên Thành cả kinh, theo bản năng nắm lấy chăn thêu trên người, "Vương gia?"
"Sao thế? Gặp ác mộng ư?" Mạc Tiêu Yến đau lòng xoa mồ hồi trên trán hắn.
"Có lẽ vậy, không nhớ rõ."
Hắn quay đầu đi, không cho đối phương thấy sắc mặt tái nhợt của mình.
Chẳng lẽ mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mộng của hắn?
Nhưng mà, khi tầm mắt của Tạ Liên Thành rơi xuống rương gỗ đỏ chứa sách kia, ngực hắn bỗng dưng trào lên một chút may mắn, tiếp đó lại là nỗi lòng phức tạp mà chính hắn cũng không hiểu rõ.
Nàng đi rồi?
Có phải sẽ không đến nữa đúng không?
Vương phu tinh thần hoảng hốt khiến Mạc Tiêu Yến rất lo, cố ý bỏ ra thời gian đến tâm sự với hắn. Tạ Liên Thành đành phải lấy lại tinh thần xử lí đống nợ Lâm Lang để lại, tỉ như phải giải thích ra sao về việc Mạc Tiêu Yến bởi vì "cảm lạnh" mà "hôn mê" một ngày một đêm.
Mạc Tiêu Yến không hề phòng bị hắn, nghe hắn nói thế cũng liền tin, đem chuyện thân thể mệt nhọc cũng quy tội cho nguyên nhân này, vô cùng hợp tình hợp lí. Đến nỗi vết thương trên tay sau khi thoa thuốc mỡ ngự tứ chỉ còn lại dấu vết nhợt nhạt, Mạc Tiêu Yến cũng không thèm để ý.
Khi nữ nhân biết được Tạ Liên Thành đã ở bên mình một ngày một đêm thì vô cùng cảm động, quyết định tối nay ngủ tại phòng của hắn.
Từ sau khi nạp Quý quân, Mạc Tiêu Yến vì công bằng nên mỗi một ngày sẽ đổi một chỗ ngủ, ngủ liên tục một chỗ ba ngày như vậy thật sự rất hiếm gặp.
Nhưng từ mặt khác mà nói, đây cũng là thứ thể hiện địa vị của mọi người trong Vương phủ, xem ai "được sủng ái" nhiều hơn.
Như thế xem ra, vẫn là Vương phu Lã Vọng buông cần.
Bọn hạ nhân dọn thức ăn thầm nghĩ.
Mạc Tiêu Yến thấy Nghiêm Bạc Dạ thay đổi sắc mặt, cơm chưa ăn được bao nhiêu đã ly tịch, trong lòng cảm thấy xin lỗi hắn ta, sau này nàng ta nhất định sẽ bồi thường đầy đủ cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày
Romance* Truyện được lấy từ web TruyenHD về mục đích để đọc offline VĂN ÁN: Phía sau mỗi câu chuyện tình yêu Tất sẽ có một vị pháo hôi bạn gái cũ Nếu có một ngày, bạn gái cũ hắc hóa...... Ha hả, vậy thì chơi vui rồi! Hắc hóa...