Chương 112: Thê Chủ Là Tên Bao Cỏ (8)

48 4 0
                                    

Lần này Lâm Lang lại tỉnh dậy trên một chiếc giường khác.

Mỗi ngày thức dậy đều phát hiện bạn giường không phải cùng một người, thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Thời gian đã trôi qua nửa tháng, Mạc Tiêu Yến phát hiện cuộc sống của nàng ta cũng chưa thay đổi gì nhiều, nên lá gan lại dần lớn lên.

Nàng ta không muốn ngủ trong thư phòng lạnh lẽo không có hơi người kia nữa, vì thế lại khôi phục thói quen mỗi ngày đổi phòng ngủ, chẳng qua không còn dám biểu diễn đông cung sống vào ban đêm mà thôi.

Nhờ 'phúc' của nàng ta, bây giờ mỗi lần Lâm Lang mở mắt đều ở mỗi phòng khác nhau, người bên cạnh đổi tới đổi lui, nửa đêm còn không thể không bò dậy, khoác áo trở về sương phòng phía đông của Tạ Liên Thành.

Nói thế nào đây, trong mắt Lâm Lang, vị nữ chủ này kì thật có chút vô dụng, trừ việc biết đọc một vài bài thơ, nói vài lời vượt mức quy định làm người khác cứng lưỡi ra thì thật sự không có bản lĩnh hơn người, điểm này có thể nhìn ra trong lúc nàng ta làm việc ở Lễ Bộ, bản lĩnh lười biếng luôn vượt lên trên hàng đầu.

Khi Tạ Liên Thành không chịu đề cập tình huống hiện tại của nàng ta, nàng ta như một con đà điểu mà theo bản năng tránh né sự tồn tại của Lâm Lang, vờ như không biết, bịt tai lại rồi vẫn tiếp tục trải qua 'cuộc sống tiêu sái' của nàng ta. Nàng ta coi Lâm Lang trở thành 'cứu binh' của mình, mỗi lần Lễ Bộ giao xuống nhiệm vụ, nàng ta đều dành đến 'ngày hôm sau', để Lâm Lang đi hoàn thành thay nàng ta.

Có điều Lâm Lang sẽ không để nàng ta sướng lâu đâu, cuộc sống luôn phải có chút việc vui không phải sao?

"Ngài lại phải đi ư?" Nam nhân bên cạnh nhỏ giọng hỏi, đôi mắt màu hổ phách của hắn dưới ánh nến càng thêm xinh đẹp kinh người, chứa đựng một nỗi u oán không thể nói rõ, để nàng nhìn thấy rõ ràng.

Lâm Lang âm thầm cười nhạo, xem ra trong khoảng thời gian này việc nàng làm không phải không có hiệu quả.

Mạc Tiêu Yến quá mức tự tin với mị lực của mình, hoặc là nói, nàng ta quá tự tin với tính tự chủ của các nam nhân nhà nàng ta, cho rằng sau khi có sự giao lưu 'sâu rộng' thì các nam nhân sẽ một mực kiên trinh, tình nguyện 'một dạ đến già' đối với nàng ta.

Trên thực tế, những nam nhân này đang giả bộ hồ đồ mà thôi.

Tỉ như những lời này của Ôn Đình cũng rất đáng nghiền ngẫm.

Hắn ở trước mặt Mạc Tiêu Yến chưa bao giờ xưng 'ngài'.

Nhân thiết của Lâm Lang là phải lạnh lùng với mọi thứ trừ Tạ Liên Thành, nghe thế chỉ lạnh nhạt nhướng mi, muốn rút ra cánh tay đang bị hắn gối lên. Nhưng đối phương lại không như ngày thường ngoan ngoãn dời đầu đi.

"Hôm nay là sinh nhật ta." Giọng điệu của hắn thâm trầm, "Cũng là năm thứ mười ba ngày ta bị đuổi ra khỏi nhà."

Bởi vì màu mắt không giống bình thường, trước khi được rước vào Vương phủ, Ôn Đình luôn phải sống trong hoàn cảnh bị mọi người ghét bỏ. So với những Quý quân khác, trong lòng Ôn Đình luôn có sự tự ti, đó là một vết thương khó thể nào khép lại.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ