Chương 47: Bạn Gái Cũ Gả Thay (15)

126 11 0
                                    

"Bệ hạ, Tụ Ngọc cô cô cầu kiến."

Nguyên Bảo cụp mi rũ mắt mà nói.

"Bệ hạ người nếu có chuyện quan trọng, Tư Tư có thể......"

Nữ hài bị hắn ôm kinh hô một tiếng, nhẹ nhàng giãy dụa, chiếc áo choàng che cổ bị kéo xuống một chút, dấu đỏ ái muội hiện rõ không sót lại gì.

Tiểu Nguyên công công liếc nhanh một cái.

Oh, tình hình chiến đấu còn rất kịch liệt.

Nữ hài có chút thẹn thùng trốn vào trong lòng Ngụy Sâm, nhỏ giọng mà nói, "Ta có thể tự mình đi."

"Đi cái gì mà đi, thân thể của nàng chịu được à? Đừng cậy mạnh!" Ngụy Sâm nhướng mày, thành công nhìn thấy đối phương đỏ mặt, hắn tràn đầy suиɠ sướиɠ giơ lên khóe miệng.

Thật là một tiểu gia hỏa đáng yêu.

Tại sao trước đây hắn lại không phát hiện Phùng Tư Tư thú vị như vậy cơ chứ?

Tưởng tượng đến nàng quyến rũ thừa hoan uyển chuyển dưới thân mình, Ngụy Sâm chỉ cảm thấy nửa trái tim đều phải tê dại, ánh mắt không khỏi ngày càng nóng lên.

"Bệ hạ......" Nàng ta cắn môi, một bộ đáng thương hề hề cầu hắn buông tha.

Đế vương cười to bước vào lều trại.

"Bệ hạ, nương nương, nương nương nàng muốn gặp người!" Phía sau Nguyên Bảo nóng nảy kêu lên.

"Đợi lát nữa rồi trẫm qua!"

"Nhưng......"

Giọng của Ngụy Sâm có chút không kiên nhẫn, "Nhưng nhị cái gì?"

Nói xong cũng không đợi thái giám bên cạnh đáp lại, ôm người vào màn lụa vàng kim dành riêng cho Thiên tử.

Tiểu Nguyên công công đứng bên ngoài lều trại, nghe động tĩnh từ trong lều truyền ra, hơi hơi cong cong khoé miệng.

Sự việc phát triển, còn thuận lợi hơn so với nương nương dự đoán.

*

"Ngươi là nói, bệ hạ, hắn không chịu qua đây?" Lâm Lang thất thủ làm vỡ chén trà được vẽ hồ nước ngày mưa, thứ này vẫn là Bệ hạ thấy nương nương thích ngắm hồ vào ngày mưa, nên cố ý vẽ ra, lệnh quan diêu suốt đêm nung chế.

Ở toàn bộ hậu cung, tìm không ra cái thứ hai giống hệt như vậy.

Tụ Ngọc lại không quan tâm chén trà này, làm nàng càng thêm lo lắng chính là tình huống của nương nương.

"Bệ hạ, hắn có phải, khụ khụ khụ --"

Lâm Lang lấy khăn che miệng lại, đột nhiên ho khan lên. Tụ Ngọc vội vàng tiến lên vỗ nhẹ lưng nàng, giúp nàng thuận khí.

Đến khi nàng lấy tay ra, trên chiếc khăn trắng tinh sạch sẽ đã lây dính một vài vết máu. Lâm Lang nhanh chóng nắm chặt tay, nhét khăn vào lòng bàn tay, miễng cưỡng mỉm cười với Tụ Ngọc, "Bổn cung có chút mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi."

Đã sớm thấy rõ nhưng Đại cung nữ không đành lòng chọc thủng nàng, đành phải vâng lời lui xuống.

Ngay lúc nàng sắp đi ra, lại nghe thấy vị Hoàng Quý Phi khuynh thành ấy nói nhỏ một cách yếu ớt.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ