Chương 151: Vợ Và Chị Vợ (19)

54 3 0
                                    

Vài ngày sau Từ Thiếu Kiệt nằm trong phòng chăm sóc tích cực tỉnh lại, điều đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt là tìm vợ mình, xác định cô ấy đã an toàn hay chưa.

Lâm Lang đứng bên ngoài phòng giám hộ, cách một lớp kính mỉm cười với cậu ta.

Tức khắc, tảng đá lớn bị tắc nghẽn trong lòng cậu đã rơi xuống đất.

Người đàn ông thở phào một hơi, nở một nụ cười suиɠ sướиɠ với cô, động tác này lại liên lụy đến miệng vết thương trên mặt, cậu ta 'ui da ui da' kêu la thảm thiết, bộ dạng dở hơi kia làm Lâm Lang bật cười thành tiếng.

Từ Thiếu Kiệt thấy cô cười, ánh mắt cũng dần dần dịu lại.

Ngày hôm đó, khi làn khói đặc xông vào làm ngạt mũi, Từ Thiếu Kiệt hối hận.

Hối hận vì đã đối xử với cô như thế.

Hối hận vì đã không ôm cô vào lòng một cách đàng hoàng.

Mặc dù cô có lỗi, nhưng bản thân cũng không nên dùng một cách đáng sợ như thế cầm tù cô.

Cũng may, mọi chuyện đều còn có thể vãn hồi.

Bây giờ cậu chỉ nghĩ nhân lúc mình còn sống, yêu thương quý trọng người này.

Những chuyện không thoải mái đã từng trải qua cậu không muốn nhớ lại nữa, tình nguyện vùi chúng vào một nơi tăm tối, có lẽ sẽ có một ngày, trong một phút tình cờ nào đó hình thành một vết sẹo thật dày.

Nhưng, chỉ cần hai người ở bên nhau, nó cuối cùng cũng sẽ khép lại, đúng không?

Từ Thiếu Kiệt nghĩ thế.

Dưới sự săn sóc tỉ mỉ của Lâm Lang, một tháng sau thân thể Từ Thiếu Kiệt gần như khỏi hẳn.

Sau khi kiểm tra, không chịu nổi mùi thuốc sát khuẩn trong bệnh viện nữa người đàn ông lập tức nói cậu ta muốn tịnh dưỡng ở nhà.

"Tôi thấy cậu vẫn nên ở thêm mấy ngày trong bệnh viện, lỡ như có di chứng gì, lúc tái phát thì làm sao bây giờ?" Lâm Lang cực kỳ bất đắc dĩ nhìn 'cương thi tiên sinh' đang quấn băng gạc trắng khắp trán, cổ và đùi, dùng giọng điệu dụ trẻ nhỏ dỗ cậu ta.

Từ Thiếu Kiệt đang dựa vào giường bệnh ôm eo Lâm Lang, gương mặt nhỏ vùi vào bộ ngực mềm mại, nhân cơ hội 'ăn đậu hủ', mặt còn lã chã chực khóc mà nói, "Nhưng chị ơi, em ở bệnh viện thật sự tịch mịch lắm."

"Cậu thì mịch cái gì? Không phải ngày nào tôi cũng ở bên cạnh cậu sao?" Lâm Lang nói, còn phải chú ý ứng đối với những trò lưu manh đánh lén bất cứ lúc nào của cậu ta.

Từ Thiếu Kiệt ai oán nhìn cô, ngữ khí tràn đầy lên án, "Chị có hiểu cái cảm giác khổ bức khi người mình thích mỗi ngày lắc lư trước mặt mình, mà em lại không thể cái này cái kia với người ta được không?"

Lâm Lang lườm cậu một cái.

"Cho nên Từ tiên sinh là muốn sau khi về nhà làm chuyện xấu cho đã ư?"

"Sao có thể coi nó là chuyện xấu được!"

Từ thiếu gia nhanh chóng ra vẻ đứng đắn.
"Đó gọi là nghĩa vụ vợ chồng hợp pháp! Cần thiết phải thực hiện!"

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ