Chương 59: Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (8)

119 15 0
                                    

Mưa càng lúc càng lớn, phía chân trời môt mảnh đen kịt, tựa như muốn bao trùm toàn bộ thế giới.

Kiến trúc nơi xa mơ hồ không rõ.

Lâm Lang đứng trên quốc lộ bắt một chiếc taxi, mở cửa xe ra.

"Sư phụ, phiền anh đi......"

"Phanh!"

Cửa xe ầm ầm đóng lại.

Chiếc dù bị gió thổi bay ra xa.

Lâm Lang lảo đảo bước chân, thiếu chút nữa không đứng vững.

Ngay sau đó, có người ôm chặt cô từ phía sau.

Nước mưa lạnh băng ướt đẫm quần áo.

Nhưng cơ thể lại nóng bỏng kinh người.

Cô nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt.

"Cậu không nên đến đây." Cô rũ mi mắt.

Cánh tay bên hông nổi gân xanh, rồi lại sợ làm cô bị thương, nên đành buông lỏng.

"Anh biết." Cậu nhẹ nhàng mà nói.

Biết, không có nghĩa là có thể làm được.

Cậu đã đánh giá cao sự nhẫn nại của mình.

Tiết Thiệu cúi đầu, đem mặt chôn sâu vào hõm vai cô gái.

Nước mắt ấm áp chảy xuống ngực.

"Nếu, anh đã không còn là thiếu gia của Tiết gia, không thể cho em cuộc sống mà em mong muốn......"

"Hai bàn tay trắng......"

"Em...... có còn cần anh nữa không?"

Có cần, một người vô dụng, cái gì cũng không có như anh nữa không?

Lâm Lang xoay người.

Bàn tay lạnh lẽo tức khắc bưng kín mắt cô.

Cậu trai khàn khàn mà nói, "Đừng nhìn, dáng vẻ bây giờ của anh rất xấu."

Cũng không biết là làm sao, tựa như sau khi gặp được cô, bản thân càng ngày càng thích khóc, vị đại thiếu gia hành sự bừa bãi hồi trước, bây giờ chính cậu cũng cảm thấy xa lạ.

Thật là...... tệ quá mà.

Trầm mặc một lát, Lâm Lang nhẹ nhàng kéo tay cậu xuống.

Cậu cúi đầu, tóc ướt che khuất đôi mắt, không nhìn rõ được vẻ mặt.

Ngón tay trắng nhạt nhẹ nhàng vuốt qua tóc mái của cậu.

Khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên dưới sự xối rửa của cơn mưa càng thêm tái nhợt, ngay cả cánh môi đỏ tươi đều tái đi. Trên hàng mi thon dài dính lên bọt nước, nhẹ run một cái, từng giọt lăn xuống lòng bàn tay cô.

Yếu ớt, bất an, kinh hoàng.

Viền mắt cậu ta đỏ ửng nhìn cô, nỗ lực muốn nâng khoé miệng, lại phát hiện phí công.

"Có phải anh rất đáng ghét lắm đúng không?"

"Tại sao lại nói thế?" Cô ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ như sứ trắng dưới màn mưa càng thêm thanh diễm.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ