Chương 123: Thê Chủ Là Tên Bao Cỏ (19)

44 2 0
                                    

Mạc Tiêu Yến nghĩ thầm, nàng ta có thể là nữ chính xuyên không sống thảm nhất từ trước tới giờ.

Đầu tiên không thể hiểu được bị ăn roi, cực khổ lắm mới chạy trốn được tới chỗ Ôn Đình, vốn định tìm chút gì đó an ủi tâm linh rồi hai người hợp lại bàn cách giải quyết, ai ngờ nam nhân vốn thiên y bách thuận với nàng ta đột nhiên hắc hoá, ánh mắt nhìn chằm chằm người khác này làm nàng ta sởn tóc gáy.

Một chuyện khác với Tạ Liên Thành là Ôn Đình cũng không làm gì nàng ta.

Mạc Tiêu Yến chỉ xem như hắn đang 'ghen' nên mới 'uy hϊếp' móc mắt của mình.

Trước mắt nàng ta chỉ có thể tự thôi miên mình như vậy.

Nàng ta ở luôn tại chỗ của Ôn Đình, hãi hùng khϊếp vía nửa ngày, Tạ Liên Thành cũng không sai người tới bắt nàng ta.

Thần kinh căng chặt của Mạc Tiêu Yến hơi buông lỏng, đầu chạm gối đã ngủ thϊếp đi, không còn tâm tư 'tìm hoan mua vui' nữa.

Đến nửa đêm, nàng ta đang ngủ thì lờ mờ nghe được vài tiếng gà gáy.

Mạc Tiêu Yến bị Tạ Liên Thành hành hạ một hồi, cực kì mẫn cảm đối với âm thanh, nên vô thức mở bừng mắt.

Trước giường chỉ thắp một ngọn đèn dầu, phản chiếu bóng dáng lên màn lụa tối tăm.

Một bóng hình thon thả đứng trong phòng, dường như đang kẹp một tờ giấy trong tay, hơ trong ngọn lửa rồi tùy tiện ném vào bát sứ trắng.

Hơn nửa đêm Ôn Đình không ngủ mà định làm gì?

Vò vò đầu tóc, Mạc Tiêu Yến đang định lên tiếng, thì thấy hắn lấy ra một chồng giấy vàng.

Đấy, đấy là tiền giấy?

Sau khi nhìn rõ Mạc Tiêu Yến tức khắc bị doạ tiểu ra quần.

Lúc này nàng ta mới ngửi được trong phòng thoang thoảng mùi khói cay mũi.

Nam nhân làm theo trình tự, đốt tiền giấy, lấy tàn nhang từ một gỗ đàn hương rải từ trong phòng ra tới ngoài cửa.

"Lý... Tướng quân..."

Giọng điệu kéo dài lê thê, như đang gọi tên người nào đó.

Cửa sổ mở rộng, Mạc Tiêu Yến thấy được ánh trăng thê lương chiếu trên nền đất, nam nhân vận một bộ đồ lễ gần như trắng tinh, lộ ra hơi thở vô cùng quỷ dị và khủng bố.

Mạc Tiêu Yến quả thật sắp điên rồi.

Nàng ta không muốn ở đây nữa, nàng ta muốn về nhà!

Nàng ta định chuồn đi, đáng tiếc mũi chân còn chưa kịp chạm đất, trước mắt bỗng dưng sáng lên rất nhiều, nam nhân vén màn lụa lên, tay cầm bát sứ lớn trước đó. Mái tóc dài đen nhánh như lụa thêu của hắn dưới ánh nến phiếm màu u lam.

"Vương gia, người tỉnh rồi."

Ôn Đình mỉm cười nhẹ nhàng, "Tối nay người chưa ăn được gì, hẳn là khát nước lắm." Hắn nâng bát sứ tới trước mặt nàng, Mạc Tiêu Yến nhìn vào trong, thì thấy có chất lỏng màu vàng cam, dưới đáy còn có một ít tro tàn sau khi đốt giấy.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ