Chương 63: Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (12)

117 11 0
                                    

"Anh muốn gϊếŧ em?"

Cô nhỏ giọng hỏi, giọng nói dần dần trở nên suy yếu.

Trong con ngươi tan rã là gương mặt tuấn mỹ của hắn.

"Em có thể đưa ra một yêu cầu không? Nếu như em chết rồi, thì hoả táng đi, em không muốn nằm trong quan tài, tối tăm, lại còn bị côn trùng cắn."

"Búp bê vải anh làm, em vẫn luôn mang theo bên mình, có thể để nó tiễn em một đoạn đường không?"

"Còn có......"

Hắn không kiên nhẫn cắt ngang lời cô nói, cực kỳ thô bạo.

"Cô nói xong chưa vậy?"

Lâm Lang thở hổn hển một hơi.

"Còn một câu, anh để em nói hết."

Cô nỗ lực nở nụ cười, "Nhớ ngụy trang cho em thành dáng vẻ tự sát, đừng để cảnh sát phát hiện, hành động phải lưu loát chút. Rốt cuộc anh luôn thích vứt bừa bãi, không ai nhìn chằm chằm thì sẽ luôn mắc lỗi."

"Xin lỗi, lần này bắt anh phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ."

"Em...... Không thể ở bên anh được nữa."

Cô nhắm mắt lại.

"Rầm!"

Nắm đấm đập mạnh vào tường.

Máu tươi theo khe hở của ngón tay chảy xuống.

"Lần nào cũng vậy, cô đoán chắc là tôi sẽ đau lòng, không dám động vào cô đúng không?" Tiếng nói nghẹn ngào như ống gió bị hư hỏng, có chút nguy hiểm, có chút làm người ta đau lòng.

Lâm Lang không mở to mắt.

Cơ thể áp ở phía trên nóng bỏng đến lợi hại, gần như bỏng rát làn da.

"Roẹt --"

Hắn tựa như một con thú hoang, xé toạc quần áo của cô gái một cách thô bạo.

Hắn muốn hung hăng trả thù cô.

Môi bị cắn đến chảy máu, cô cũng không lên tiếng.

Chỉ là yên lặng quay mặt qua một bên, xương quai xanh mảnh khảnh đẹp đến tinh xảo, thánh khiết.

Hắn chợt sững người.

Bản thân bây giờ, có khác gì cầm thú đâu?

Hắn là đàn ông, có năng lực phản kháng, cùng lắm thì cá chết lưới rách.

Nhưng còn cô, yếu đuối, chỉ có thể mặc cho người ta khi dễ.

Đáy lòng ẩn ẩn phát đau.

Hắn hối hận.

Tiết Thiệu trầm mặc một lát, nhặt lên quần áo rơi trên đất, nhẹ nhàng đắp lên người cô, ôm về phòng của mình.

Hắn đã rời đi ba tháng, nhưng căn phòng vẫn y như lúc trước, rõ ràng đã có người dụng tâm xử lý, không có mùi vị ẩm mốc.

Thậm chí khi hắn nằm trên giường, còn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hoa oải hương quen thuộc kia, là hương vị trên người cô.

Hắn nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì hắn vẫn luôn muốn cọ lên giường đối phương, buổi tối ăn vạ nằm trong ổ chăn, đuổi cũng không chịu đi.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ