Chương 87: Vợ Cũ Của Hoàng Đế (6)

107 8 0
                                    

Hiện trường hỗn loạn, tiếng thét chói tai vang khắp mọi nơi, một màn này của hai người cũng không làm cho nhiều người chú ý.

Sau đó Cấm Vệ quân xông lên, một tên thích khách cuối cùng cười khanh khách rồi cắn nát viên thuốc độc trong miệng, tại chỗ độc phát tử vong.

Tâm trí của Triệu Hoài Cẩn cũng tỉnh táo trở lại, lần ám sát có mưu đồ từ trước này, đến tột cùng do ai tổ chức?

Không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng thì người trong lòng suy yếu ho khan vài tiếng, mặt hắn trầm như nước nhìn đám thi thể phơi khắp đại điện, “Truyền thái y!”

Nói xong liền ôm nàng bế lên, xoay người đi về phía tẩm cung của mình.

Lúc đi ngang qua Lâm Lang, đối phương cúi thấp đầu, không thấy rõ nét mặt.

*

Quốc yến lấy máu tanh khắp nơi mà kết thúc,  sau khi vào đêm, hậu cung tựa như khôi phục bình tĩnh.

Tiếng nhỏ giọt của ấm đồng lặng lẽ vang lên trong điện.

Mái tóc đen của nữ tử xoã ra trên gối ngọc, tựa như lụa mịn.

Ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng xẹt qua, chạm vào.

Đầu ngón tay như có như không chạm vào cái cổ trắng tuyết, yếu ớt đến nỗi một bẻ là gãy ngay.

Ánh mắt của người trong bóng đêm hơi tối sầm lại.

Không biết đã mơ thấy gì, dung nhan vốn an tĩnh ngủ say đột nhiên trở nên ngưng trọng, đôi lông mày xinh đẹp nhăn chặt vào nhau.

“Cha, đừng mà, con không muốn gả cho hắn……”

Động tác hắn hơi dừng.

Giọng nói của nữ tử dường như mang theo khóc nức nở, ở trong mơ vừa khóc vừa kể lể, “Các ngươi không thể làm thế, ta muốn trở thành nương tử của Tồn Chí ca ca, tại sao, tại sao lại muốn tách bọn ta ra…”

“Tồn Chí ca ca, cứu ta ——”

Tiếng kêu thê lương bao phủ lồng ngực nam nhân, làm vật liệu may mặc trở nên lạnh lẽo.

Sắc mặt của hắn không một chút động dung.

Người trong lòng hắn chợt cứng đờ.

Nàng kinh hoảng ngẩng đầu, tròng mắt vẫn đang ngấn lệ, dưới bóng đêm lạnh lẽo phá lệ chọc người trìu mến.

Nữ nhân yếu ớt tràn đầy phòng bị nhìn kẻ xâm nhập này, nàng cẩn thận lùi về phía sau, “Ngươi, ngươi là ai?”

Nam nhân mỉm cười, để lộ một phần hàm răng trắng sáng.

“Lang muội, là huynh nha, là Tồn Chí ca ca bị muội vứt bỏ.”

Rõ ràng đã hẹn đầu bạc răng long, vậy mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một thân phượng y bước vào chốn tường thành Thiên gia.

Không thể vượt qua.

Cũng không thể chạm vào.

Nàng vĩnh viễn trở thành vùng cấm kỵ nơi đáy lòng của hắn.

Năm năm này, hắn sống không bằng chết, mà người hắn nhớ thương lại hắn là bộ dáng gì cũng không nhận ra?

A… đúng là nữ nhân, giỏi nhất chính là thay lòng.
Còn nói cái gì ——

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ