Chương 110: Thê Chủ Là Tên Bao Cỏ (6)

57 4 0
                                    

Một số đại thần đến bắt chuyện với Lâm Lang, dưới sự cố ý đề điểm của Tạ Liên Thành, Lâm Lang nhanh chóng phân biệt được đặc điểm tính cách của từng cá nhân, cũng biểu hiện ra năng lực giao tiếp không giống bình thường, chọc cho nam nhân liên tiếp nhìn nàng vài mắt.

Hắn cho rằng tên mãng phu này chỉ biết hành quân đánh giặc, không ngờ vẫn còn thiên phú "gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ".

Trước đây Nữ hoàng bệ hạ có phái Mạc Tiêu Yến đi làm nhiệm vụ tiếp đồ cứu tế, bảo nàng ta thuyết phục quan viên trong triều quyên tiền. Có điều nàng ta là một nữ hài tử chưa trải sự đời, nơi nào là đối thủ của đám cáo già xảo quyệt kia, dăm ba câu đã bị đối thủ nắm mũi, dỗ nàng ta ngoan ngoãn giao ra một phần ba gia tài trong Vương phủ.

Nể mặt Vương phủ còn có Tạ gia công tử toạ trấn, nên bọn quan viên đó mới khách khí một chút.

Bằng không Mạc Tiêu Yến bị lột sạch da cũng đều xem là nhẹ.

Tạ Liên Thành nhìn người nọ được mọi người vây ở trung tâm, nhìn gương mặt thần thái phi dương kia của nàng, nhìn nàng bỗng nhiên xoay người lại, hướng về chính mình chớp nhẹ đôi mắt, ý bảo hắn đừng lo lắng, bản thân nàng có năng lực ứng phó.

Nam nhân không khỏi hoảng hốt.

Hắn thích Vương gia không sai, từ lúc nàng ấy thay đổi, không hề ăn chơi đàng điếm, suốt ngày ăn vạ bên cạnh mình, cách một khoảng thời gian sẽ viết thơ tình cho mình biểu đạt tâm tình tương tư. Nàng ấy bày tỏ tất cả thành ý, cho hắn lời hứa "chỉ hai người", nàng ấy còn nói một cách bình thản, rằng nàng tình nguyện chỉ làm một tiểu nữ nhân, vĩnh viễn đứng phía sau hắn duy trì hắn.

Những lời đó hắn không phải không cảm động, chỉ là sau khi nhìn nàng ấy áy náy dẫn một đám nam nhân đến trước mặt mình, tấm lòng nồng nhiệt kia đã sớm không bằng lúc trước. Hắn nghĩ, thôi bỏ đi, nữ nhân kia không có mấy cái nam sủng, ít nhất nàng ấy còn cho mình một chút thể diện của chủ phu, muốn trưng cầu hắn đồng ý mới nạp người vào phủ.

Nếu không có quỷ hồn tướng quân tên là Lý Lâm Lương này, có lẽ hắn đã thật sự chết tâm, đi theo Mạc Tiêu Yến, vì nàng ta sinh nhi dục nữ, làm một Vương phu hiền lương thục đức được người đời khen ngợi, nếu nhóm quan sử hứng lên còn sẽ tô vẽ thêm vài nét bút cho hắn, cũng chỉ có như vậy.

Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy có chút hối hận.

Lúc niên thiếu hắn từng thề, hắn phải gả cho vị tướng quân vô song dũng mãnh nhất thiên hạ, chính là ông trời chơi đùa với hắn, Nữ hoàng bệ hạ ban cho hắn mối hôn sự mà hắn chán ghét nhất.

Khi hắn định buông xuôi mọi chuyện, bình đạm sống hết một đời cùng một người hắn cảm thấy không xấu, ông trời lại trêu cợt hắn, để lang quân như ý mà hắn luôn tha thiết ước mơ lấy một cách nào đó xuất hiện trước mặt hắn.
Phụ thân nói, nhi lang tốt phải một dạ đến già, như côn ngọc thu sương*, thiết không thể chân trong chân ngoài, học thói vân tâm biết bơi của một số nữ tử tùy tiện, làm hỏng nề nếp của Tạ gia.

*ý chỉ lòng trung thành.

Tạ Liên Thành là khối ngọc tuyệt thế được thế gia trăm năm tinh tế mài giũa, trong xương cốt chứa khí khái cương liệt, chưa ai có thể đánh vỡ nguyên tắc và điểm mấu chốt của hắn.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ