Chương 6: Bạn gái Cũ Bạch Liên Hoa (6)

260 21 0
                                    

Hai người tựa hồ không nghĩ tới Giang Khởi Vân sẽ đột nhiên trở về.

"Chào em, anh là Trần Thanh Lễ, bạn trai của chị em. Xin chỉ giáo nhiều hơn."

Thanh niên tới cửa thăm hỏi ăn mặc khéo léo, áo sơmi màu trắng tuyết, cổ tay áo hơi xắn lên, đeo đồng hồ thạch anh màu đen thẳm dây da dành cho nam sĩ. Bình tĩnh ổn trọng, là loại hình hoàn toàn bất đồng với cậu.

Giang Khởi Vân ngây ngẩn cả người.

Anh ta hẳn là xem như "người quen".

Là đại thần hôm ấy hướng dẫn Lâm Lang chơi trò chơi ở tiệm trà sữa.

Là nam sinh cao lớn kia lau nước mắt cho chị của cậu.

Cũng là...... tên cường đạo sắp cướp đi vật mà cậu yêu nhất.

Thật không cam lòng. Cậu thật không cam lòng.

Không muốn nhận thua.

Không muốn nhường cô cho người khác.

Yết hầu thiếu niên đổ một cỗ hỏa khí, thực cay, cũng thực sặc. Cậu cơ hồ dùng một loại ánh mắt cừu hận mà trừng tên cường đạo vẫn đang trấn định tự nhiên này.

Tùy ý để cho tay đối phương cương ở giữa không trung.

Lão quản gia nhìn thấy một màn đầy mùi thuốc súng này, khó xử, một bên là tiểu thiếu gia mà ông chiếu cố 5 năm, một bên là "cô gia tương lai" mà ông rất có hảo cảm, cũng không biết nên giúp ai.

Đánh vỡ cục diện bế tắc chính là Lâm Lang vốn từ đầu tới đuôi vẫn luôn trầm mặc.

"Em trai của em nó không hiểu chuyện, anh đừng so đo với nó."

Lời này tuy có thành phần trách cứ, nhưng ý nghĩ thiên vị che chở cũng thực rõ ràng.

Giang Khởi Vân vì phát hiện điều này mà cảm thấy mừng thầm nho nhỏ.

Chị vẫn để ý cậu.

Nhưng việc xảy ra kế tiếp, lại làm cậu đơ đứng cả người.

Cô gái mềm nhẹ kéo lại cánh tay vẫn luôn duỗi ở giữa không trung kia, mười ngón đan xen, hướng về phía người yêu cho đi một ánh mắt trấn an. Chị ấy hồn nhiên không biết người em trai tuấn tiếu đứng trước mặt đối với mình có một loại tâm tư không được bình thường, dã tâm chứa khát vọng chiếm hữu của đàn ông đối với phụ nữ bành trướng.

Chị ấy không biết, cho nên cứ ngây thơ mà hạnh phúc như vậy.

Tàn nhẫn, lãnh khốc như vậy, đẩy cậu thẳng về phía vực sâu chồng chất đầy xương trắng.

Chị ấy nói, "Chị đã cùng A Lễ thương lượng qua, chờ ba mẹ trở về, bọn chị liền đính hôn."

Chị ấy nói, "Chờ chị tốt nghiệp, sẽ đi Verona cử hành hôn lễ."

Chị ấy lại nói, "Bọn chị còn muốn đi trấn nhỏ ở Hy Lạp nhìn xem, mặt trời lặn ở bên kia rất đẹp."

Chị ấy nói nhiều như vậy, quy hoạch cho tương lai cũng đẹp đến thế, viên mãn vô khuyết.

Duy nhất, không có cậu.

Cậu vô cớ gây rối thương tổn người đã từng đem cậu coi như trân bảo, vì thế, chị ấy đã đuổi mình đi, ra khỏi cái thế giới mà chính mình chưa bao giờ tới.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ