Suốt một đêm, Chúc Vô Ương chưa từng trở về.
Lâm Lang cũng không quan tâm, ngủ một mình còn rất thoải mái.
Sáng sớm hôm sau, bọn tỳ nữ hầu hạ nàng trang điểm chải chuốt, Lâm Lang cũng không chút để ý sửa lại châm ngọc.
“Phu nhân, chủ tử đang chờ ngài đi đến chính đường dùng bữa.” Một người nam nhân mặc y phục quản gia mặt không cảm xúc lên tiếng.
Lâm Lang nhìn hắn nhiều vài cái.
Dung mạo xinh đẹp tú lệ, môi đỏ mảnh khảnh mộng nước.
Ấy, ngực cũng rất to.
Thật là nam nhân?
Lòng Lâm Lang ngứa ngáy.
Thật muốn chạm vào một chút.
Nàng không tự giác nhìn xuống dưới.
Nam nhân bày ra một khuôn mặt cá chết, “Phu nhân có cần tiểu nhân nghiệm minh bản thân mình không?”
Lâm Lang mỉm cười, bình tĩnh mà nói, “Nếu ngươi không ngại.”
Quản gia: “……”
Ta có lẽ gặp phải một vị phu nhân giả.
“Ta họ Cung, phu nhân có thể gọi ta là Tiểu Cung, có việc tùy thời phân phó.” Quản gia mặt than tỏ vẻ ca đây ‘tâm như nước lặng’ sẽ không bao giờ dễ dàng mắc câu, bởi vậy vẫn bày ra một bộ mọi việc đều phân xử theo phép công.
Lâm Lang nhịn cười, đáy mắt như chứa ánh sao trời, “Gọi ‘Tiểu Công’ quá khách khí, hay ta gọi ngươi là ‘Lão Công’ nhé?”
Quản gia trầm mặc một trận.
Hắn không biết tại sao mà nữ nhân này lại cười cổ quái đến thế.
Gọi ‘lão Cung’ kỳ lạ lắm sao?
Có điều, đúng thật là ít ai dám gọi hắn như vậy.
Thân là đại quản gia bên cạnh thành chủ, người đứng thứ hai Vô Song thành, người khác gặp, cũng chỉ biết cung cung kính kính gọi hắn một tiếng “Cung đại nhân”.
Ngoài cửa sổ, một tầng sắc hoa xinh đẹp lay động, người này một tay chống cằm, tua rua từ mặt trang sức nhẹ nhàng phất qua gò má ửng hồng, tựa như nổi lên một rặng mây đỏ nhạt, tươi đẹp, kiều diễm.
Quản gia rũ mắt.
“Phu nhân vui vẻ là được.”
Hắn dẫn người đến chánh đường, thì thấy một vị thiếu nữ phấn y đang lôi kéo huynh trưởng làm nũng, “Ca ca, muội lớn như vậy rồi mà chưa từng đi xem hội chùa, lần này cho phép muội đi được không?”
Ca ca thì đẹp đến thiên nộ nhân oán, còn vị muội muội này thì……
Lâm Lang tấm tắc một tiếng, có chút thất vọng.
Còn tưởng rằng có thể gặp một mỹ nhân nhi xinh đẹp tuyệt thế.
“Không được, thân thể của muội ốm yếu, không chịu nổi mệt nhọc, vạn nhất có người va chạm vào muội thì làm sao bây giờ?” Chúc Vô Ương ôm lấy bả vai muội muội dỗ dành, “Cẩm Sắt, nghe lời, nếu muội muốn thiên đăng (đèn trời), ca ca sai người làm cho muội, rồi thả ở trong sân, mười cái hay một trăm cái đều tùy muội chọn lựa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày
Romance* Truyện được lấy từ web TruyenHD về mục đích để đọc offline VĂN ÁN: Phía sau mỗi câu chuyện tình yêu Tất sẽ có một vị pháo hôi bạn gái cũ Nếu có một ngày, bạn gái cũ hắc hóa...... Ha hả, vậy thì chơi vui rồi! Hắc hóa...