Bàn tay đang chọn hoa của Lâm Lang khựng giữa không trung.
Chính chủ tới.
Mùi hoa tươi đầy ắp căn phòng, bên chân cô là một chùm hoa hồng đỏ, nồng nhiệt mà tươi sáng, hệt như chủ nhân của cửa hàng này, chẳng sợ không phải cố tình, cả người cũng tản ra mùi hương mê hoặc.
Làm cậu ngo ngoe rục rịch.
"Roạt!"
Người tới dùng răng cắn rách bao tay rồi tùy tiện ném nó xuống đất.
Bóng hình trong tầm mắt khẽ run.
Người đàn ông hơi nhếch môi.
Cũng biết sợ sao?
Giọng của cậu, hoá ra cô còn nhớ.
Thật vui.
Ngay sau đó, Lâm Lang đã bị người đứng đằng sau nắm chặt cánh tay, dùng sức kéo về, cơ thể không vững, tấm lưng đụng mạnh vào cơ ngực rắn chắc của đối phương.
Cô bất giác rên một tiếng.
"Đau?"
"Biết đau là được." Cậu ý vị sâu xa mà nói, "Chỉ có người chết mới không có cảm giác."
"Tôi nói đúng không, chị?"
Lâm Lang siết chặt hoa cát cánh trong tay, người đàn ông đứng sau cô không hề phát hiện trong mắt cô có ý cười chợt loé.
Chờ cậu lâu lắm rồi đấy, nam chủ đại nhân yêu quý à.
Đương nhiên, cô vẫn rất hài lòng với tốc độ tìm được tới đây của nam chủ, với bộ óc kín đáo và biếи ŧɦái như thế của bác sĩ Lâm, người khác muốn kiếm được dấu vết gì để lại cũng không dễ dàng. Có lẽ chỉ có nam chủ có thuộc tính tương đương mới có thể ngang tài ngang sức như vậy đi?
Lúc hai người này đối đầu nhau sẽ là bộ dạng gì nhỉ?
Lâm Lang nghĩ thôi cũng cảm thấy chờ mong lắm rồi.
Có điều trước mắt cô còn phải diễn tròn vai diễn của mình -- người vợ thay lòng đổi dạ, không biết nam chủ đại nhân có thích hay không?
Đứng ở lập trường của Từ Thiếu Kiệt mà nói, Lâm Lang cho rằng bây giờ đối phương đang rất muốn gϊếŧ chết mình.
Đúng như dự đoán, cậu ra nói --
"Thế mà tôi không biết, thì ra chị là một người giỏi đóng kịch tới vậy."
"Tôi ấy à, là lần đầu tiên bị một người phụ nữ lừa xoay vòng vòng thế đấy."
Cậu ta khẽ cười một tiếng, "Mà buồn cười hơn chính là, vì tìm chị, tôi lục tung toàn thế giới, suốt đêm không ngủ trông chừng điện thoại và máy tính, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ nửa điểm manh mối về chị. Còn chị, chị lại đang vui vẻ sống chung với một thằng khác."
"Lúc ấy, chị biết tôi đã nghĩ gì không?"
"Tôi đã nghĩ, nếu chị bị bắt cóc, thì chị sẽ sợ hãi tới cỡ nào -- hai tay bị bắt tréo sau lưng, hai mắt cũng bị bịt lại, ngay cả khóc cũng không khóc được. Nghĩ đến cảnh chị sẽ bị nỗi khổ như thế, nghĩ đến chuyện chỉ vì sơ suất của tôi mà đẩy chị lâm vào khốn cảnh, tôi chỉ hận không thể gϊếŧ chết bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày
Romance* Truyện được lấy từ web TruyenHD về mục đích để đọc offline VĂN ÁN: Phía sau mỗi câu chuyện tình yêu Tất sẽ có một vị pháo hôi bạn gái cũ Nếu có một ngày, bạn gái cũ hắc hóa...... Ha hả, vậy thì chơi vui rồi! Hắc hóa...