Chương 141: Vợ Và Chị Vợ (9)

63 5 0
                                    

Đêm khuya vắng lặng không người, một chiếc xe hơi màu đen chạy vèo qua hàng cây xanh um, cuối cùng dừng lại ở một góc đường tăm tối.

Lâm Lang tháo xuống dây an toàn, nghiêng người đẩy cửa xe, nhưng không mở được.

Cô quay đầu khó hiểu nhìn người đàn ông trên ghế lái.

Bóng người cao lớn kia im lặng một lúc, bỗng nghiêng người hướng về phía cô.

Lâm Lang lùi ra sau, thẳng đến khi phần lưng chống lấy cửa kính xe, không thể lùi được nữa.

Hoa tai hình bướm bằng vàng bên tai cô khẽ rung, như đốm lửa nhỏ trong bóng đêm, cháy rực ánh vào mắt hắn, chớp mắt đám lửa đã lan khắp đồng cỏ.

Lâm Duy Tĩnh nhìn đến mê muội.

Áo khoác gió màu xám bạc của người đàn ông đã cởi, sơ mi trắng hiếm khi tháo ra vài cúc áo, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm. Xưa nay bác sĩ Lâm mắc chứng cưỡng chế, bất kể đồ thường ở nhà hay trang phục chính thức đều phải được mặc chỉnh tề, không được để xuất hiện một nếp gấp nào.

Nhưng hắn phát hiện sau khi quần áo bị cô làm loạn, lòng hắn vậy mà xuất hiện một cảm giác thoả mãn kì dị, không muốn khôi phục nguyên trạng nhanh như thế.

Hôm nay cà vạt của hắn lại có tác dụng lớn, hơn nữa đã nhăn nhúm không còn xài được.

Cô lại làm hỏng một cái cà vạt hắn thích.

Có điều dáng vẻ giãy giụa bên trong giáo đường của cô thật đúng là xinh đẹp, khiến hắn hận không thể ngay lập tức cất giữ nó đi, không cho người khác nhìn thấy.

Ánh mắt người đàn ông tối tăm.

"Chị, tôi hôn chị được không?"

Lâm Duy Tĩnh lịch sự dò hỏi, như một vị thân sĩ nước Anh nho nhã lễ độ.

Lâm Lang: "..."

Sao cô không biết hắn đã trở nên lễ phép như vậy?

Trước đó người này năm lần bảy lượt cưỡng hôn, có thấy lần nào hắn trưng cầu ý kiến của cô đâu chứ!

"Không thể." Lâm Lang nói.

Lâm Duy Tĩnh mỉm cười cúi đầu, làm như không nghe thấy.

Hắn chỉ hỏi vậy thôi, còn cô có đồng ý hay không cũng không quan trọng.

Bác sĩ Lâm cho rằng, dưa hái xanh, chỉ cần mình thích, ăn vào cũng sẽ cảm nhận được vị ngọt khác thường.

Cô gái âm thầm trợn mắt, cô biết ngay đối phương chỉ biết giả vờ bề ngoài mà thôi.

Lâm Lang dùng lòng bàn tay nhanh chóng chặn lại bờ môi của hắn.

"Đừng càn bậy."

Cô nói nhỏ, "Lỡ bị thấy thì sao bây giờ?"

Lâm Duy Tĩnh hôn tay cô, mơ hồ nói, "Vậy nếu không ai thấy, chị sẽ đồng ý à?"

Lần này cô không nói gì, chỉ là ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn hắn.

Siết chặt quá cũng không tốt.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ