Chương 140: Vợ Và Chị Vợ (8)

75 6 0
                                    

"Chị đang sợ."

Tầm mắt Lâm Duy Tĩnh rơi lên người cô gái, giọng nói vững vàng trước sau như một, như thể không hề ý thức được hắn bây giờ đang thổ lộ với chị của vợ mình, là một chuyện đại nghịch bất đạo, hậu thế bất dung.

Hàng mi Lâm Lang run rẩy, như búp bê sứ dễ vỡ, làm người ta không đành lòng để lại vết nứt dù chỉ nhỏ nhất.

Có phải hắn đã bức bách cô quá rồi không?

Người đàn ông giơ tay chạm vào mặt cô, đối phương co rúm người, động tác của hắn hơi khựng lại, cuối cùng chỉ đem sợi tóc xoã bên má cô vén ra sau cổ.

Hắn đột nhiên nói, "Sáng nay tôi đọc được một bài thơ, là do một nhà thơ người Hungary viết."

Đôi môi ấm áp của Lâm Duy Tĩnh tới gần, như thể muốn hôn tóc cô, thong thả du dương mà đọc, "Tình yêu của ta là rừng xanh hoang vắng. Trong đó có ghen tuông như một kẻ cướp giật."

Thanh kiếm trong tay dần tuyệt vọng.

Mỗi một bụi gai đều là cái chết thảm thương.

"Sau khi đọc xong, tôi nhận rõ một điều, bản thân có phải đã quá đê tiện rồi không."

"Cuối cùng, tôi đã có kết luận."

Ánh mắt Lâm Duy Tĩnh sáng quắc nhìn cô chằm chằm.

Lâm Lang bị ép nâng cằm lên.

Hắn nghiêm túc nói --

Xin lỗi, loại người như tôi, còn đê tiện hơn cả tiểu nhân và kẻ cướp.

Cho nên, chị bị kẻ cướp theo dõi, thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị cướp không còn thứ gì.

"Đinh linh linh --"

Tiếng chuông điện thoại đặt cạnh dương cầm của Lâm Lang vang lên.

Lâm Duy Tĩnh nhìn thoáng qua, từ màn hình phát sáng thấy được cái tên quen thuộc.

Từ Thiếu Kiệt.

Hắn chưa có phản ứng gì, đã nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lâm Lang.

Cô gái bị hắn giam cầm trong ngực, ban đầu căng chặt cơ thể, trong nháy mắt này đã mềm mại không ít, tựa như buông lơi tất cả phòng bị.

Lâm Duy Tĩnh hơi nheo lại đôi mắt.

"Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại..." Lâm Lang cong eo, duỗi tay muốn cầm lấy cái điện thoại kia.

Chỉ là vừa giơ giữa không trung, cổ tay đã bị một bàn tay khác nắm lấy.

Lực độ dần dần tăng thêm.

Người đàn ông đột nhiên bế Lâm Lang lên, đặt lên một cái đàn dương cầm khác còn chưa được mở.

Hai chân Lâm Lang bị nhấc lên không, theo bản năng nắm lấy cổ áo của hắn để ổn định cơ thể.

Ngay sau đó, cả người Lâm Duy Tĩnh ép xuống.

Hôn cô điên cuồng.

Hơi thở của người đàn ông vô tình trấn áp cơn vùng vẫy của Lâm Lang.

Thẳng tới khi tiếng chuông tan học vang lên.

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng học nhạc, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ