Chương 61: Bạn Gái Cũ Nằm Cũng Trúng Đạn (10)

126 9 0
                                    

Tên đáng thương nào đó lã chã chực khóc nhìn cô.

Lâm Lang vẫn phải đeo lên chiếc nhẫn từng bị chó gặm kia.

Vì thế thiếu gia cười ngây ngô suốt vài ngày.

"Lấy nhẫn của anh rồi, thì sau này em chính là người của anh." Con mèo nào đó tự ý xoay người làm chủ nhân, khí chất lưu manh phóng quanh khắp người, gương mặt tuấn tú lộ ra biểu cảm tự đắc.

"Oh, vậy em không đeo nữa." Lâm Lang nhướng mày, làm bộ muốn tháo xuống.

"Đừng, đừng, anh là người của em, được chưa?"

Thiếu gia lập tức quẫn, chân chó bắt đầu bóp vai đấm chân cho cô.

"Này còn được."

Lâm Lang nhìn thấy quầng thâm trên mắt cậu ta, nhẹ mắng, "Hôm qua lại thức đêm?"

"Cũng không khuya lắm đâu." Cậu gãi đầu, cười ngây ngô rồi nói, "Nàng dâu nhà anh quá thông minh, tùy tiện một cái cũng giành được học sinh hạng nhất, anh nghĩ, bản thân mình cũng không thể quá kém cô ấy."

Thực tế thì suy nghĩ trong lòng thiếu gia chính là, mẹ nó cậu đã sớm không ưa cái thằng vạn năm lão nhị luôn xếp hạng sau nàng dâu nhà cậu, mỗi lần lãnh thưởng đều được đứng cùng một chỗ chụp ảnh chung! Rõ ràng là một toà núi băng, lại luôn cười dịu dàng như ánh nắng với vợ của cậu, điều này nhất định có quỷ!

Thiếu gia cảm thấy mình cần phải tuyên thệ chủ quyền một chút.

Để không bị thua trận, cậu còn gọi thêm Hoa thiếu đến chỗ ngõ hẻm chặn đầu cái tên lão nhị vạn năm kia.

Nam sinh một thân đồng phục xanh lam quê mùa không tả, dáng vẻ trẻ đẹp vừa độ xuân xanh, nhàn nhạt nói, "Không biết Tiết thiếu có gì chỉ dạy?"

Tiết Thiệu đi thẳng vào vấn đề, "Sau này cậu tránh xa nàng dâu nhà tôi ra một chút!"

"Nàng dâu nhà cậu? Ai? Hứa Lâm Lang sao?"

Hắn nâng mắt, tựa như khinh miệt liếc nhìn tình địch một cái.

"Chỉ cậu, cũng xứng?"

Một tên thế tổ không nghề nghiệp học vấn?

Tiết Thiệu "ha hả" một tiếng, cười lạnh, "Tôi xứng hay không, cậu rất nhanh sẽ biết."

"Phanh --"

Chai coca bị văng mạnh xuống đất.

Bọt ga dính ướt đôi giày chơi bóng của thiếu niên.

Mùi máu tươi lan xa bốn phía.

Con mèo đen đang cuộn tròn ở đầu tường ngao lên một tiếng rồi chạy xa.

-

Lâm Lang đang đi học thì bị gọi ra ngoài.

Cô không thu xếp đồ đạc mà trực tiếp chạy tới cục cảnh sát.

Có một bóng dáng cao gầy đang đứng dựa vào tường, tóc đen rũ xuống che khuất khuôn mặt, không thấy rõ vẻ mặt của cậu ta.

"Sao vậy? Tại sao lại muốn đánh nhau với người ta?"

Đối phương âm trầm một khuôn mặt tuấn tú, không lên tiếng.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ