Chương 75: Bạn Gái Cũ Của Ca Ca (8)

83 11 0
                                    

Đêm khuya, mọi thứ đều yên ắng.

Người bên cạnh lại thấp thoáng hô lên một tiếng.

"Phu, phu quân!"

Chúc Vô Ương mở bừng mắt, cuống quýt bò dậy, sờ vào khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh của thê tử, khẩn trương hỏi, "Sao vậy? Phu nhân? Không thoải mái ở đâu à?"

"Cẳng, cẳng chân bị rút gân."

Lâm Lang hít hà một hơi.

Nàng lập tức bắt lấy cánh tay của nam nhân, hung hăng cắn một ngụm.

Dấu răng đầy trên tay ấy, nhiều ngày vẫn chưa biến mất được.

Chúc Vô Ương đã sớm quen với thói cắn người trong lúc mang thai của tiểu tổ tông này, vừa đưa tay qua cho nàng để nàng có thể cắn dễ một chút, vừa dùng tay còn lại thuần thục xoa bóp gân cẳng chân.

Dưới sự xoa bóp của nam nhân, Lâm Lang dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chúc Vô Ương thấy sắc mặt của nàng đã không còn khó chịu, đứng dậy đi lấy một chậu nước ấm, cẩn thận lau tay chân cho nàng, đo độ ấm trên trán đối phương, lúc này mới yên lòng, đổ nước rồi định ngủ tiếp.

Hắn chỉ vừa lim dim trong phút chốc, lại bị bừng tỉnh.

"Sao vậy? Phu nhân?"

Hắn nhanh chóng xốc chăn lên nhìn nàng.

"Phu quân, ta nóng quá, thật là khó chịu." Lâm Lang nói.

Chúc Vô Ương không nói hai lời, cầm một cây quạt hương bồ, canh giữ ở bên người nàng, nhẹ nhàng quạt.

Đợi nàng ngủ được một lúc lâu, thành chủ đại nhân thật sự không chịu nổi nữa, trực tiếp ghé vào mép giường ngủ luôn, nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại, bả vai lại bị người khác đẩy vài cái.

"Phu quân, đừng ngủ, ta đói, mau nấu mì cho ta ăn!"

Lại nữa, tiểu tổ tông này lại bắt đầu lăn lộn hắn.

Nhưng Chúc Vô Ương lại có một loại cảm giác đương nhiên.

"Được rồi, nàng chờ một chút, phu quân đi ngay đây."

Nam nhân mở mắt ra, chuyện thứ nhất hắn làm là đắp chăn lại cho nàng, sau đó mã bất đình đề* chạy đến phòng bếp.

*(ngựa không ngừng vó - chỉ sự gấp rút, nhanh chóng)

Hiện giờ đã là nửa đêm, phòng bếp chỉ còn lại một cụ bà, hầm một nồi canh xương thịt, nghe được tiếng bước chân, xoay người lại xem, trên mặt lộ ra tươi cười, "Hôm nay phu nhân lại muốn ăn gì?"

"Ăn mì." Hắn lời ít ý nhiều mà nói.

Thành chủ đại nhân thuần thục xắn tay áo đi rửa sạch nồi sắt, nhanh chóng múc hai gáo nước vừa lấy được từ giếng lên, đặt lên bếp.

Chẻ củi, nhóm lửa, cho mì, cho trứng, cho gia vị, múc ra bát.

Đại công cáo thành.

"Ku ku ku --"

Thứ gì đang kêu vậy?

Gà sao?

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ