Chương 48: Bạn Gái Cũ Gả Thay (16)

136 12 0
                                    

Kinh thành vào tháng tư, đào hồng liễu xanh, oanh ca yến hót.

Vinh Hoa điện, hải đường nở hoa, ngẫu nhiên bướm trắng lượn lờ, tựa như tiên cảnh nhân gian, chỉ tiếc không ai thưởng thức.

Tóc đen như mực xoã xuống trên ghế, nàng an tĩnh nhắm mắt, váy lụa xanh nhạt che lại da thịt tựa như băng tuyết, thỉnh thoảng bị gió ấm thổi lay, nửa che đi khuôn mặt tái nhợt, loáng thoáng lộ ra một loại tiên khí mờ ảo.

Đẹp đến mức không giống nữ tử nhân gian.

Giống như…… tùy thời đều muốn rời hắn mà đi.

Ngụy Ngọc thật cẩn thận đem áo choàng đắp lên người nàng.

Người vốn nên ngủ yên lập tức mở mắt, sự kinh hỉ cùng chờ đợi chợt loé lên trong mắt, nhưng khi nhìn thấy người, thì lộ ra thần sắc chán ghét, “Vương gia mỗi ngày chạy đến Vinh Hoa điện này của bổn cung làm gì? Chẳng lẽ triều đình không có chính sự để làm?”

Ngụy Ngọc sớm đã quen với sự lạnh nhạt của nàng, ấm giọng nói, “Nếu nàng tỉnh rồi, không cần ngồi ở chỗ này, trở về trong điện ngủ đi, thoải mái chút. Miễn cho thổi chút gió, dễ dàng bị cảm lạnh.”

Nói xong liền thuần thục ôm người bế ngang.

“Lớn mật!”

Nàng tức giận mà nói, cực lực muốn thoát khỏi vòng tay của nam nhân, sau lại khó thở, trực tiếp dùng miệng cắn một ngụm vào cổ hắn, máu tươi chảy xuống.

Ngụy Ngọc vẫn không chịu buông, trầm ổn vượt qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng đặt người xuống giường.

Lâm Lang duỗi chân đá hắn một cái thật mạnh.

Đối phương cũng không né, đợi nàng phát tiết xong rồi, mới thấp giọng nói, “Nhìn dáng vẻ này của nàng, hẳn là chưa ăn gì, ta sai ngự trù cho nấu chút gì đó cho nàng, được không?”

“Bổn cung không cần, ngươi cút đi, cút nhanh cho ta!”

Nàng thuận tay cầm lên một thứ bên cạnh gối ngọc rồi ném vào mặt hắn.

“Phanh ——”

Thứ đồ nặng nề kia cọ qua thái dương của nam nhân, rơi xuống ở đằng sau, vỡ nát..

Máu chậm rãi chảy dọc theo trán.

Làm mờ đi tầm nhìn trước mắt hắn.

Hương vị rỉ sét dần dần lan toả.

“Sao lại không tránh? Ngươi cho rằng dùng khổ nhục kế như vậy, bổn cung sẽ mềm lòng sao?” Nàng cười lạnh, giọng nói vẫn vô tình tàn nhẫn như xưa.

Không, ai nói khổ nhục kế không có hiệu quả?

Ngụy Ngọc từ đáy mắt của nàng nhìn ra vài phần không đành lòng.

Hắn lau sạch vết máu một chút, rất có tâm kế cố ý không xử lý miệng vết thương, như thể không có chuyện gì cười nói, “Đa tạ nương nương thủ hạ lưu tình.”

Nàng lần trước tàn nhẫn lên có thể trực tiếp đâm hắn, nhưng lần này lúc ném người lại cố ý làm lệch phương hướng, không phải mềm lòng thì là gì?

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ