Chương 107: Thê Chủ Là Tên Bao Cỏ (3)

68 5 0
                                    

Tạ Liên Thành bị người này càn rỡ làm tim đập thình thịch, vội vàng đóng cửa lại, khuôn mặt còn đỏ bừng. Hắn cảm thấy không yên tâm, phái thêm vài thủ vệ trông chừng trước cửa, dặn dò bọn họ nói Vương gia cảm nhiễm phong hàn, không thể để nàng tùy ý đi lại.

Sau khi an bài mọi chuyện xong xuôi, hắn mới mang theo vài tiểu thị đi đến trước sảnh.

"Vương phu."

Một nữ sứ giả mặc thường phục hành lễ, nghi hoặc hỏi, "Không biết Vương gia..."

"Vương gia đêm qua bị nhiễm phong hàn, không thể gặp khách."

Tạ Liên Thành cười ôn hoà, "Không biết Nữ hoàng bệ hạ có ý chỉ gì? Thϊếp thân nguyện thay mặt truyền đạt."

Không có Lâm Lang - nữ nhân xấu xa này cố ý trên cợt, Tạ Liên Thành lại khôi phục thành dáng vẻ đoan trang trầm ổn như thường ngày, trường bào xa tanh màu trắng bạc tôn lên dáng người cao gầy của hắn, cánh môi đỏ bừng hàm chứa một chút ý cười gãi đúng chỗ ngứa.

Vị Vương phu tuấn nhã vô song này làm sứ giả truyền lệnh hoảng hốt một lúc lâu, sau đó mới nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta như vậy thì không ổn, nhanh chóng chuyển tầm mắt.

"Ngày mai Bệ hạ định đến Long Nguyên săn thú, tất nhiên là muốn Vương gia làm bạn ở bên, bởi vậy lệnh riêng cho thần đến thông báo một tiếng, để Vương gia sớm có chuẩn bị." Sứ giả chấp tay.

Tạ Liên Thành nghe xong, có loại cảm giác phiền toái quấn thân.

Đàm Lâm Lang không biết võ công, Mạc Tiêu Yến từ hiện đại xuyên tới cũng sẽ không biết, bởi vậy tuy thanh danh nàng ta đã tốt, nhưng ấn tượng bao cỏ lại bén rễ ăn sâu. Vốn dĩ Mạc Tiêu Yến cũng muốn học võ, nhưng luyện cưỡi ngựa vài ngày đã chịu không nổi nữa, nhìn thấy mấy vũ khí lạnh kia đã đổ mồ hôi hột.

Sứ giả nhìn sắc mặt của Tạ gia Ngọc Lang, thật cẩn thận mà nói, "Bệ hạ cũng không còn cách nào khác, hình như là vị kia nháo..."

"Làm phiền đại nhân." Tạ Liên Thành gật đầu, tiểu thị phía sau tiến lại gần, đưa tới một vài thứ đồ, sứ giả cười ha hả như Phật Di Lặc rời đi.

"Thiếu gia, tên Mai phi kia cũng quá không biết xấu hổ, đều đã thành phi tử của Bệ hạ, sao lại còn nhớ thương Vương gia?" Thiếu niên mang khuôn mặt bánh bao không khỏi bắt đầu oán trách, "Vương gia cũng thật là, chiếu cố cho cái tên Hoàng tử mất nước kia làm gì, để rồi bây giờ còn chọc tới..."

"Liên Kiều, đi xuống nhận năm bản tử, ngẫm lại cho kĩ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta không muốn đến lúc đó đến ta cũng không giữ nổi ngươi."

Nam thị có chút sợ hãi cúi đầu, "Vâng, thiếu gia."

Một vài người đi ngang bị ánh mắt hắn đảo qua cũng cuống quýt cúi đầu.

Tạ Liên Thành không nhẹ không nặng răn một vài tiểu thị dễ lắm miệng, lại đâu vào đấy phân phó chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ đạc cho chuyến đi săn, chờ hắn bận việc xong, một canh giờ đã trôi qua. Lúc này hắn mới nhớ tới 'Lý tướng quân' bị hắn nhốt trong phòng, mày không khỏi nhảy dựng, dựa theo tính tình vô pháp vô thiên của đối phương, không biết có nháo ra chuyện gì không nữa?

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ