Chương 46: Bạn Gái Cũ Gả Thay (14)

123 10 0
                                    

"Không thể nào, không thể nào như vậy......"

Ngụy Ngọc lẩm bẩm mà nói.

Nàng sẽ chết?

Hắn còn chưa tìm đến kẻ lừa đảo này để tính sổ đâu, nàng sao lại có thể......

"Đúng rồi, ngự, ngự y, tìm ngự y!"

Nam nhân đang khϊếp sợ bỗng nhiên tỉnh táo.

Hắn cẩn thận bảo vệ đầu của nàng, từ từ đặt nhẹ xuống đất, lại cuống quýt xả con ngựa đang chạy xa kia trở về, lòng bàn tay bị dây cương siết chặt ra từng vết máu dữ tợn.

Máu tươi đầm đìa.

Hắn lại tựa như không cảm thấy đau, lập tức ôm người lên ngựa, sau khi ngồi ổn, lấy ra chủy thủ hung hăng đâm một nhát vào mông ngựa.

"Giá --"

Tuấn mã lần thứ hai bị kinh sợ, vung chân điên cuồng chạy vội, tốc độ còn nhanh hơn ngày thường vài lần.

"Nàng sẽ không có việc gì."

"Hứa với ta, nàng sẽ không có việc gì."

Hắn tay chân run rẩy ôm nàng, bên tai tiếng gió gào thét nhanh chóng lướt qua, nhưng tiếng tim đập của hắn vẫn kinh hoàng như cũ.

Cành cây và bụi gai trên đỉnh đầu thỉnh thoảng rũ xuống, Ngụy Ngọc chỉ kịp dùng áo choàng bao lấy người trong ngực, trên gương mặt thanh tú tuấn dật tức khắc chồng chất vết thương.

"Nương nương? Nương nương đã trở lại!"

Tụ Ngọc đang nôn nóng đi tới đi lui trước trạm canh gác chỗ hạ trại, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một con ngựa màu đỏ thẫm đang phát cuồng hung hăng vọt tới chỗ hàng rào của bọn họ.

"Nhanh, nhanh bỏ thứ này ra đi, nương nương đã trở lại."

Nàng nhanh chân tiếp đón.

Con ngựa đang dần rơi vào trạng thái mất khống chế, đạp đổ vài đống lửa vừa được dựng lên, nháo thành một trận người ngã ngựa đổ. Ngụy Ngọc canh đúng thời cơ nhảy xuống ngựa, ôm người lăn vài vòng trên mặt cỏ.

Vận động mạnh liên tiếp khiến gân mạch nam nhân gần như không còn sức lực, quần áo sau lưng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Hắn dùng sức thở hổn hển vài hơi, khuôn mặt ẩn ẩn tái xanh, giọng nói nghẹn ngào giận dữ hét, "Con mẹ nó ngự y chết đi đâu cả rồi? Còn không bắt lại đây cho Bổn vương! Ai dám chậm trễ một chút, đưa đầu tới gặp!"

Mọi người đều sửng sốt.

Vị Vương gia ôn nhuận nho nhã này một khi phát giận lên, chỉ sợ ngay cả sát thần có sát khí tận trời cũng phải né xa ba thước.

Ngự y vừa đến thì bị hắn doạ sợ, mặt mỗi người đều vàng như đất.

Sau khi trải qua một phen thay phiên chuẩn bệnh, đám ngự y đều cùng nhau trầm mặc.

Tình hình, không lạc quan chút nào.

Hoàng Quý Phi nương nương...... Sợ là không sống được bao lâu.

Cái gì gọi là "chỉ còn lại ba tháng"?

Ngụy Vương nghe được câu nói kia, trước mắt tối sầm, phun một ngụm máu lên mặt vị Ngự y đang đến bẩm báo.

[Edit] Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ