Chương 3

542 56 6
                                    

"Phác Trí Mân, ngươi bắt trẫm tin ngươi. Chuyện gì ngươi cũng dám làm thì làm sao trẫm có thể tin ngươi."

"Huống hồ...lợi ích của việc ngươi đốt cung sợ là rất nhiều. Còn nữa, vừa mới hôm qua trẫm đã nhận được tấu thư do tì nữ ở lãnh cung gửi đến. Nói là Nam Hậu hôm qua bỏ ra không ít tâm tư muốn tự tử để mong bệ hạ cho dọn ra khỏi lãnh cung..."

Hoàng thượng một tay tựa bên đầu, một tay nhận lấy tấu thư từ công công. Trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ thái độ đối với Phác Trí Mân, vừa nhận lấy tấu thư không mấy nhẹ tay ném về phía Trí Mân. Đồ vật vốn không có mắt, ném đâu thì trúng đó, hoàng thượng là cố tình ném vào Trí Mân.

"Ưm..."

Trí Mân khẽ chau mày vì đau, hắn lại chẵng mấy để tâm xem biểu tình của Trí Mân mà tiếp tục lên tiếng.

"Bảo ngươi đến lãnh cung là để tu tâm dưỡng tánh, không ngờ lại tiếp tay cho ngươi đốt phòng hại người..."

"Được, Phác Trí Mân trẫm cho ngươi toại nguyện. Không ở lãnh cung ừm thì không ở nữa, vậy không biết THIÊN LAO có hợp với thân phận PHẾ HẬU của ngươi không."

Từng lời từng lời hoàng thượng nói ra, đều cho rằng Trí Mân là kẻ xảo trá, mưu mô. Đều đó cũng không thể trách hắn, phế nam hậu trước kia vì ngu ngốc tin lời tiểu nhân làm ra không ít chuyện xấu. Đi đến bước đường này là do bản thân mà ra cũng không thể trách ai.

"Người đâu giải Phác Trí Mân vào thiên lao."

Phác Trí Mân không phải là chưa từng nghĩ đến kết cuộc này, từ khi ả nô tì đó nói Trí Mân giết chết Tịnh Y. Toàn bộ đều đang chỉa mũi giáo về hướng Trí Mân chỉ chờ có bằng chứng có thể chứng minh Trí Mân tự mình phóng hoả mọi thứ sẽ cùng lúc mà lao về phía Trí Mân. Chỉ thấy Trí Mân lúc này không chút hoảng loạn còn có tâm trí thỉnh cầu, mà đều Trí Mân cầu lại khiến hắn từ tức giận hoá ngạc nhiên sang khó hiểu.

"Bệ hạ! Thiên lao lạnh lẽo, cái áo choàng này có thể ban cho ta."

Trí Mân bị giải đi, ra khỏi dưỡng tâm điện người Trí Mân nhìn thấy lại là tên đại nội thị vệ Cao Lãnh. Trong kí ức của phế nam hậu tên Cao Lãnh với phế hậu không quen không thù hằng. Chẵng hiểu vì lí do gì lại khiến tên họ Cao này ở trước mặt hoàng thượng gián tiếp đem tội danh đỗ lên đầu Trí Mân. Ở Mẫn Đại Quốc mà nói "thiên lao" chính là địa ngục, bởi vậy chẵng ai dám phạm tội nhà lao lúc nào cũng trống trãi. Người khác tới đây đều khóc la van này, còn Trí Mân thì đang thong thả chọn cho mình căn phòng tốt. Bởi đối với Trí Mân mà nói nơi này chính là "nhà mới" của mình trong khoảng thời gian sau này. Rảo bước qua từng căn phòng giam cuối cùng thì Trí Mân cũng chọn được một căn hạng sang cho bản thân.

"Này ta muốn ở căn này!"

Trí Mân nhìn tên lính canh chỉ tay vào căn phòng ở cuối dãy, nơi đó ánh sáng tốt lại không ẩm ước cũng được xem là tốt nhất rồi. Tên lính đúng là bị Trí Mân dọa cho một phen rồi, Mẫn Đại Quốc qua bao đời cũng chưa thấy một tội nhân nào đã đến đây còn chọn lựa phòng giam. Thấy hắn im lặng lâu thế Trí Mân nhìn hắn hỏi lại lần nữa.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ