Chương 2

646 59 3
                                    

Trước Dưỡng Tâm Điện, Phác Trí Mân ngời ngợi trong kí ức của Phế Nam Hậu không phải chưa từng có trãi qua thời khắc ngọt ngào cùng Hoàng Đế. Nhưng giờ đây khi người ấy có chôn mình trong biển lửa, hắn ngay cả cửa cung cũng không ra. Phác Trí Mân cùng thái giám thân cận bên cạnh hắn đã đến trước cửa nhưng cũng chẵng thấy đâu.

"Bệ hạ đâu?"

"Bệ hạ vừa tỉnh, còn đang rửa mặt."

Chỉ thấy thái giám cùng tì nữ bên cạnh nói nhỏ, tì nữ đó còn đánh mắt dò xét Phác Trí Mân một thân từ trên xuống dưới chã chỗ nào khô ráo.

"Phế Nam Hậu sao lại ra như vậy? Sao không bảo cậu ta thay y phục rồi đến..."

"Đã khuyên suốt đường đi rồi ấy chứ, nhưng một mực không chịu. Ta cũng đành!"

Cậu nghe bọn họ to nhỏ, mà thầm nghĩ "Thay đồ, thay rồi chẵng phải uổng phí lần này uống nước hồ." Trí Mân còn đang chìm trong suy tư của bản thân thì thái giám bên cạnh lên tiếng.

"Phác Trí Mẫn theo ta vào trong."

"Phác Trí Mân" cậu vừa đi vừa suy nghĩ Nam Hậu này đến cả thái giám còn có thể gọi thẳng tên đúng là đã bị chèn ép không ít. Vừa vào đến trong điện Trí Mân đã quỳ xuống, quả thật không ngoài dự tính bộ dạng của cậu lúc này quả thật khiến người khác không khỏi thương xót. Hai hàng chân mày của tên Đế Vương họ Mẫn kia đã nhíu lại. Đối với mọi người trong thâm cung này mà nói Phác Trí Mân trước giờ là một người ngốc nghếch nhu nhược. Phác Trí Mân rất thích ăn diện lộng lẫy, Trí Mân đi đến đâu đều khiến người khác phải ngước nhìn. Nhưng hiện giờ, bôn dạng đó của Trí Mân thật đáng thương, trong vẻ yếu ớt vô tội khiến người khác không khỏi đau lòng. Đến cả hoàng đế như hắn cũng không kìm lòng được mà quát đám nô tì phía dưới.

"Ai kêu các ngươi để Nam Phi quỳ, mau dìu người dậy cho trẫm."

Đám nô bộc bên dưới sau khi nghe xong liền ngơ ra hết, hoàng đế của bọn họ thật lạ lẫm trước đó còn nói vị Phế Nam Hậu này vô lễ, quá ngu ngốc không chút lễ nghi phép tắc nào. Bắt người ta trước mặt người phải quỳ xuống hành lễ, giờ thì mặt lớn mặt nhỏ. Nói đi cũng phải nói lại Phế Nam Hậu thường ngày rất sợ hắn, thấy hoàng đế ở đâu là liền chạy trốn đi, có đánh gãy chân cũng không chịu quỳ, nhưng mà giờ lại là như vậy. Đợi khi thái giám dìu Trí Mân vào ghế, Trí Mân nhỏ giọng lên tiếng đòi lại công đạo cho bản thân.

"Bệ hạ, xin người làm chủ cho ta...chuyện hôm nay là có người cố ý hại ta!"

Chỉ thấy hoàng đế nhàn nhạt gát tay tựa một bên hời hợt hỏi.

"Có người hại ngươi? Nói trẫm nghe xem."

"Hôm nay lúc tết trung thu, tâm trạng ta không tốt nên đã đi ngủ sớm..."

"Đột nhiên giật mình dậy, ta nghe thấy tiếng hai cung nữ nói chuyện bên ngoài, sau đó...lửa bốc cháy. Không còn cách nào khác nên nhảy ra từ cửa sổ mới giữ được cái mạng nhỏ này. Hơn...hơn nữa cửa sổ còn bị khoá từ bên ngoài."

Phác Trí Mân nghĩ chỉ cần kể lại tình hình lúc nãy liền có thể chứng minh mình bị hại. Nhưng quan sát tình hình lúc này mỗi người bọn họ bày ra vẻ mặt nghi nghi ngờ ngờ mà nhìn Trí Mân. Trí Mân không kể mình bị hạ độc là vì nếu nói bản thân bị hạ độc thì làm sau giờ này làm sao có thể ngồi đây. Nhưng dù không kể bọn họ cũng không thể bày ra bộ dạng đó chứ, trong kí ức của Phế Nam Hậu thật sự có chút mơ hồ chuyện nhớ chuyện không. Trước đây Phế Nam Hậu từng gây không ít chuyện, chính vì độ ngốc nghếch đó mới bị người khác hãm hại đi đến mức đường này. Trí Mân thật sự cũng không biết đã xãy ra chuyện gì.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ